27. Paris
Catty nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Câu chữ không dài dòng. Không giải thích. Không nài nỉ.
Chỉ một câu đơn giản:
"Bay qua gặp anh."
Cô khẽ cười, lắc đầu.
Jungkook vẫn luôn như thế—thẳng thắn, không cần biết đối phương nghĩ gì, cứ nói ra những gì anh muốn.
Cô không vội trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê.
Mười phút trôi qua.
Jungkook cũng không nhắn thêm gì.
Không thúc ép. Không giải thích.
Chỉ đợi.
Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn ngắn gọn.
"Lý do?"
Lần này, anh trả lời ngay lập tức.
"Ba ngày trống."
Catty híp mắt nhìn màn hình.
Chỉ vậy thôi?
Không có "anh nhớ em."
Không có "muốn gặp em."
Chỉ là "ba ngày trống"—như thể cô chỉ là một lựa chọn để lấp đầy khoảng thời gian đó.
Cô cười nhạt, dựa người vào ghế, rồi nhắn lại một câu:
"Không rảnh."
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống.
Lần này, cô là người không đợi phản hồi.
Jungkook nhìn vào hai chữ trên màn hình. Anh cười nhạt, lắc đầu.
Anh gõ một tin nhắn khác, nhưng rồi lại xoá.
Nghĩ nghĩ một chút, anh thử một cách tiếp cận khác.
"Bận đến mức không gặp anh được một chút sao?"
Lần này, Catty không trả lời ngay.
Jungkook cầm điện thoại trên tay, đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Cuối cùng, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
"Bận. Nhưng nếu có một lý do đủ tốt thì sẽ xem xét."
Jungkook bật cười.
"Lý do đủ tốt?"
Anh suy nghĩ một chút, rồi gõ tiếp.
"Anh có ba ngày trống. Em có thể không rảnh. Nhưng thử nghĩ xem, nếu hôm nay em không gặp anh, lần tới sẽ là bao lâu?"
Gửi đi.
Lần này, cô không bắt anh đợi lâu.
"Thời gian"
Jungkook khẽ nhếch môi.
Dễ vậy sao?
Anh gõ nhanh một tin nhắn:
"Sáng mai, 8h. Anh lo vé."
Catty trả lời ngay:
"Không cần. Tự book được."
Anh bật cười.
Cô luôn như thế—không thích ai sắp đặt, không thích cảm giác bị "chu cấp."
Jungkook không đôi co, chỉ nhắn lại một câu đơn giản:
"Vậy gặp em ở Seoul."
Không hỏi han nhiều, không cần xác nhận lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô nhắn lại:
"Gửi địa chỉ khách sạn của anh ở Paris."
Anh khựng lại.
Paris?
Jungkook nhìn quanh căn phòng khách sạn sang trọng của mình, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trần nhà. Anh đang ở Paris thật, nhưng...
Cô định bay thẳng qua đây sao?
Anh nhắn lại:
"Không phải em đang ở Việt Nam sao?"
Catty phản hồi ngay:
"Ừ, nhưng bay thì có gì khó đâu."
Jungkook bật cười.
Anh không biết vì sao cô lại quyết định như vậy—là vì muốn gặp anh thật, hay chỉ đơn giản là muốn du lịch một chuyến?
Nhưng anh cũng chẳng cần biết.
Anh gõ một tin nhắn ngắn gọn:
"Shangri-La Hotel. Nhắn anh khi em đến."
___
Jungkook kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, đứng trước sảnh khách sạn Shangri-La, ánh mắt dõi về phía đường lớn.
Khoảng mười phút trước, Catty nhắn tin báo đã hạ cánh.
Anh không chắc vì sao mình lại ra tận đây đợi cô—chỉ là... có gì đó thôi thúc anh làm vậy.
Rồi, từ xa, một chiếc taxi màu đen lướt đến.
Jungkook bước lên trước một chút.
Cửa xe mở ra, Catty bước xuống, quần jeans đen, áo trench coat màu beige, tóc buộc thấp, đôi mắt có chút mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng vẫn sắc sảo như mọi khi.
Cô nhìn thấy anh, khẽ cười, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Không ngờ anh lại ra tận đây đón."
Jungkook nhún vai, giữ gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô.
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là khách sạn anh an ninh nghiêm, em có thể không vào được nếu không có anh."
Catty nhếch môi, kéo vali lại gần, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
"Vậy giờ đi đâu đây?"
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, sau đó bước đến gần cô, nắm lấy tay cầm vali của cô mà không đợi cô phản ứng.
"Lên phòng trước đi, rồi tính."
___
Căn phòng suite trên tầng cao của Shangri-La Hotel mang theo mùi hương sang trọng, hòa quyện giữa gỗ sồi, da thuộc và thoang thoảng chút hoa nhài.
Catty đứng trước khung cửa sổ rộng lớn, nhìn ra ngoài—tháp Eiffel sáng rực trong màn đêm.
Jungkook bước đến từ phía sau, mở chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn, rót vào hai ly.
"Paris có gì hay?" Cô lên tiếng, nhưng không quay lại.
Jungkook đưa ly rượu đến trước mặt cô.
"Không biết. Em tới rồi thì tự tìm hiểu đi."
Cô cười, nhận lấy ly rượu.
"Anh bay đến đây bao nhiêu lần rồi mà không biết?"
Jungkook tựa người vào sofa, lười biếng dựa lưng, chân vắt chéo.
"Không rảnh để đi."
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút suy tư.
"Vậy lần này thì sao?"
Anh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đáp:
"Còn tùy xem em có đáng để anh phá lệ không."
Catty bật cười khẽ.
Cô bước đến, ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng đầu:
"Vậy để xem... em có đáng không."
___
Jungkook nhìn cô, ánh mắt sâu lắng nhưng khó đoán.
"Sáng mai, anh có lịch không?" Catty xoay ly rượu trong tay, hỏi vu vơ.
Jungkook ngả người ra sofa, cười khẽ.
"Có."
Catty nhướn mày, chờ anh nói tiếp. Nhưng Jungkook chỉ nhấp một ngụm rượu, không giải thích thêm.
Cô cười, lắc đầu. "Sao nói trống 3 ngày?"
Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn cô, giọng điệu có chút trêu chọc. " Ừ."
Cô khoanh tay. "Vậy sao lại nói có lịch?"
Jungkook cười khẽ, đặt điện thoại xuống, dựa người vào sofa. "Lịch trình không có nghĩa là công việc."
Catty hơi nheo mắt. "Vậy anh định làm gì?"
Jungkook cầm ly rượu lên, ánh mắt đầy ẩn ý. "Còn tùy vào em."
Catty bật cười, lắc đầu. "Lại ném quyết định sang cho em."
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo. "Thế em muốn gì?"
Catty im lặng một chút. Thật ra cô chưa nghĩ đến. Cô đến đây theo một cơn bốc đồng, chưa có kế hoạch gì cụ thể.
Cô cầm ly rượu, nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Anh đã từng đi dạo Paris chưa?"
Jungkook lắc đầu.
"Vậy phá lệ một lần đi."
"Không sợ bị lên báo à?"
Catty nhún vai, ung dung đáp: "Thì coi như scandal đầu tiên của thương hiệu giày anh sắp ra mắt."
Jungkook bật cười, nhưng không phản đối.
"Chẳng lẽ em thích đươc paparazzi chụp à?"
Catty chống tay lên cằm, nhìn anh đầy thách thức. "Sợ gì? Người ta còn chụp nhầm thì đã sao."
Jungkook hơi nghiêng đầu. "Nhầm?"
Catty cười khẽ, đứng dậy, lấy áo khoác của mình. "Nhầm giữa bạn bè với người yêu."
Jungkook không nói gì, chỉ đứng lên theo cô. Anh khoác thêm áo, đội mũ, đeo kính đen, chuẩn bị đầy đủ như một thói quen. Nhưng khi bước đến cửa, anh bỗng dừng lại.
"Nếu đi, em phải chuẩn bị tinh thần đấy."
Catty nhướn mày. "Tinh thần gì?"
Jungkook kéo nhẹ khẩu trang xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Tinh thần cho những gì sẽ xảy ra sau khi bị bắt gặp."
Catty chớp mắt, rồi cười, mở cửa trước. "Đi thôi. Xem ai chuẩn bị tốt hơn."
____
Jungkook và Catty đi dọc bờ sông Seine, giữa ánh đèn vàng mờ ảo của Paris về đêm. Trời lạnh nhưng không đến mức khó chịu, gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi nước sông lẫn hương hoa thoang thoảng.
Jungkook đút tay vào túi áo, chậm rãi bước đi bên cạnh Catty. Cô thì khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.
"Sao tự nhiên im lặng vậy?" Cô hỏi.
Jungkook hơi nghiêng đầu, nhún vai. "Bình thường anh đâu nói nhiều."
Catty bật cười. "Vậy đi trong im lặng à?."
Jungkook không đáp, chỉ cười nhẹ.
Họ cứ thế bước đi, không ai để ý rằng phía sau có vài bóng người đang lặng lẽ theo dõi.
Mãi đến khi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường, Catty mới khẽ dựa người vào thành lan can, nhìn anh.
"Anh nghĩ sao nếu sáng mai thức dậy, mặt mình lên khắp các mặt báo?"
Jungkook bình thản đáp: "Thì cũng giống những lần khác thôi."
Catty hừ nhẹ. "Còn em thì sao?"
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Thì là lần đầu của em."
Catty bật cười, vừa định đáp lời thì bỗng nhiên—
Tách!
Một tia sáng lóe lên trong màn đêm.
Jungkook ngay lập tức nhận ra âm thanh đó. Anh liếc mắt về phía góc đường đối diện, nơi một người vừa nhanh chóng rụt tay lại sau khi chụp ảnh.
"Có người chụp." Anh nói khẽ.
Catty không quay đầu lại, chỉ cười nhẹ. "Bảo rồi mà, không thoát được đâu."
Jungkook không vội kéo Catty đi, cũng không quay lưng né tránh. Anh cứ thế đứng thẳng, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tay săn ảnh.
Ánh đèn flash lại lóe lên.
Catty đứng bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt thích thú. "Anh không né à?"
Jungkook khẽ nhếch môi, ánh mắt thản nhiên như thể hoàn toàn không quan tâm. "Để họ chụp đi. Anh có trốn bao giờ đâu."
Catty khoanh tay, dựa nhẹ vào lan can, như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường. "Anh không sợ phiền à?"
Jungkook bật cười, quay sang nhìn cô. "Thế em có phiền không?"
Catty nhún vai. "Tùy vào xem họ viết gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com