Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Người yêu cũ


Khách sạn.

Jungkook không nói gì suốt cả quãng đường về. Catty cũng không chủ động lên tiếng, cứ dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt lười biếng nhìn đường phố Sài Gòn về đêm.

Nhưng khi cánh cửa khách sạn đóng lại sau lưng, không khí giữa họ có gì đó khác đi.

Jungkook cởi mũ, ném lên bàn, rồi quay lại nhìn cô. "Lúc nãy, em thấy hắn trước hay sau anh?"

Catty cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi nhếch môi. "Trước."

Anh khoanh tay, dựa vào bàn, nhướng mày. "Vậy mà không phản ứng gì?"

Cô nhún vai, giọng thản nhiên. "Phản ứng làm gì?"

Jungkook nhìn cô chằm chằm. "Hắn ta là người thế nào?"

Catty bật cười, tiến lại gần anh, ánh mắt tinh nghịch. "Anh hỏi làm gì? Quan tâm à?"

Jungkook không trả lời ngay. Cô đứng rất gần, đủ để anh cảm nhận được hơi thở nhẹ của cô. Nhưng thay vì lảng tránh như mọi khi, lần này anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp:

"Có cần anh quan tâm không?"

Catty chớp mắt, rồi cười khẽ. "Không cần."

Câu trả lời không làm Jungkook bất ngờ. Anh cũng không mong đợi một đáp án khác.

Nhưng dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất.

Và khi cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, Jungkook vẫn còn đang nghĩ—liệu có phải gã kia cũng từng ở vị trí này?

Và liệu một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị cô vứt ra sau lưng, trở thành một cái tên chẳng còn quan trọng?

___

Sáng hôm sau.

Jungkook thức dậy trước. Anh dựa vào đầu giường, với tay lấy điện thoại. Tin nhắn từ công ty, lịch trình tour, thông báo từ staff—mọi thứ vẫn như bình thường

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi cười khẽ. Đúng là vớ vẩn thật. Anh là Jungkook—idol toàn cầu, lưu diễn khắp thế giới, đi đến đâu cũng có người theo dõi. Lẽ ra anh không nên bận tâm mấy chuyện này.

Nhưng dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn còn đó.

Bên cạnh, Catty vẫn đang ngủ, lưng trần nửa hở nửa kín dưới lớp chăn trắng. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gò má cô.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn cô một lúc.

Rồi anh cầm điện thoại lên, vào xem bài đăng tốt nghiệp 3 năm trước của cô trên instagram, quả nhiên có mặt hắn.

Catty trở mình, khẽ mở mắt. Nhìn thấy Jungkook đang lướt điện thoại, cô vươn tay giật lấy, liếc qua màn hình.

Rồi cô bật cười. "Anh cũng biết ghen à?"

Jungkook không giành lại điện thoại, chỉ nhún vai. "Anh chỉ nhắc nhở thôi."

Catty nheo mắt, nhìn dòng caption, rồi trả điện thoại lại cho anh.

"Ừ, nhưng nhắc ai?"

___

Trưa hôm đó.

Catty ngủ tiếp, không quan tâm đến việc Jungkook dậy trước. Cô vốn quen với lịch trình bận rộn, nên những ngày có thể ngủ đến khi nào chán mới dậy hiếm lắm.

Jungkook thì không ngủ lại. Anh tựa vào đầu giường, lướt điện thoại một lúc, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức dừng lại ở cô.

Catty nằm nghiêng, lưng trần nửa kín nửa hở dưới lớp chăn trắng, một vài dấu hôn đỏ của anh lộ ra dưới lưng, Jungkook chợt cảm thấy thật thoả mãn rồi tự hỏi nếu anh để lại những dấu hôn đó ở nơi dễ thấy hơn như cổ thì sẽ như thế nào? Những vệt nắng lười biếng chiếu qua rèm cửa, vẽ một đường sáng mờ nhạt trên làn da cô càng làm anh say đắm.

Jungkook cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh. Không thấy rõ mặt, chỉ có tấm lưng trần và ánh sáng nhẹ len qua khung cửa sổ.

Anh nhìn bức ảnh một lúc, rồi mở phần cài đặt hình nền.

Giây tiếp theo, màn hình điện thoại của Jungkook đổi sang tấm ảnh vừa chụp.

Anh cười nhẹ. Chẳng rõ là trêu chọc chính mình hay trêu chọc cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, Catty cũng sẽ chẳng biết được.

Hoặc ít nhất... là anh nghĩ vậy.

Hoặc chính anh cũng không biết vì sao anh lại làm vậy, chỉ là tự dưng thấy khoảnh khắc đó rất..., tự dưng muốn có thứ gì đó của cô thuộc về anh, ít ra là hình nền điện thoại. Hay đơn giản chỉ là anh muốn vậy.

___

Chiều

Catty tỉnh dậy, không vội ra khỏi giường ngay. Cô với lấy điện thoại, lướt qua một số tin nhắn công việc rồi mới nhìn sang phía bên kia giường.

Jungkook ngồi tựa vào ghế cạnh cửa sổ, tay hút thuốc, điện thoại vẫn cầm trên tay. Anh không để ý rằng cô đã thức.

Catty chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại chăn, rồi bước đến. "Có lịch gì à?"

Jungkook ngước lên, nhìn cô một lúc trước khi đáp. "Không. Chỉ lướt linh tinh thôi."

Cô liếc thấy màn hình điện thoại của anh, tấm ảnh quen thuộc—lưng trần của cô, ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa.

Không cần hỏi cũng biết anh vừa đổi hình nền.

Catty không bất ngờ, cũng chẳng tỏ ra bận tâm. Chỉ là một tấm ảnh, Jungkook muốn đặt thì cứ đặt, chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

" Dạo này anh hay hút thuốc trước mặt em nhỉ?"

Jungkook không quay lại, dụi tắt điếu thuốc rồi vẫn châm chú bấm điện thoại. "Anh thấy em không ý kiến."

" Sao anh lại dập rồi?" Cô nghiêng đầu.

" Không muốn em khó chịu."

Cô bước đến bên bàn, rót một ly nước, rồi quay lại nhìn anh. "Xong việc ở đây, khi nào anh bay?"

Jungkook gấp điện thoại lại, dựa đầu vào ghế. "Khuya"

Catty gật đầu, không nói gì thêm.

Cả hai đều biết họ sẽ không giữ đối phương lại. Jungkook có tour diễn, Catty có công việc. Họ vẫn sẽ gặp nhau khi có thể, nhưng chẳng ai vì ai mà thay đổi lịch trình.

Jungkook nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "Lần tới em đi Osaka đi."

Catty hơi nghiêng đầu. "Anh có lịch trống?"

Anh khẽ nhếch môi. "Có một ngày."

Cô không lập tức đồng ý, cũng chẳng từ chối. Chỉ nhấp một ngụm nước, rồi đáp nhẹ: "Để xem."

Và Jungkook cũng không cần một câu trả lời chắc chắn. Họ vốn vẫn như thế—chẳng bao giờ có kế hoạch cụ thể, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm đến nhau.

___

Catty đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt không gợn sóng. "Hay tối mai em đến xem concert của anh?"

Jungkook hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị này. Cô chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện đến concert của anh trước đây.

Anh nhìn cô một lúc, rồi nửa cười nửa không. "Nói thật đấy à?"

Catty khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn. "Ừ, nói thật."

Jungkook không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô.

Thật ra, anh không chắc mình muốn nghe câu này hay không. Catty đến xem concert của anh... chẳng phải chuyện to tát, nhưng cũng không hẳn là chuyện bình thường. Họ vốn không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau, không đặt câu hỏi, không cố ý xuất hiện ở những nơi có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Vậy mà hôm nay, cô lại nói muốn đến.

Jungkook nhướng mày. "Không sợ bị phát hiện à?"

Catty nhún vai. "Không ai biết em là ai cả, nhớ không?"

Câu trả lời khiến Jungkook bật cười. Cô nói đúng. Ngoài việc truyền thông biết cô làm cho Calvin Klein, không ai thực sự nhận ra Catty giữa đám đông cả.

Anh gật đầu, nửa đùa nửa thật. "Vậy để anh sắp chỗ đẹp cho em."

Cô lắc đầu, ánh mắt bình thản. "Không cần. Em tự lo được."

Jungkook không bất ngờ. Cô chưa bao giờ là kiểu người cần ai sắp xếp điều gì cho mình.

Anh chỉ nhìn cô, rồi cười nhẹ. "Vậy thì đến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com