32. Ý
Jungkook mở mắt, quay sang nhìn Catty.
Cô vẫn nằm đó, lười biếng kéo chăn lên cao, giọng đều đều như thể chỉ đang nói chuyện phiếm. "Anh nhớ em nói em không có thói quen phối giống bừa bãi chứ?"
Jungkook nhướng mày, rồi cười nhẹ. "Nhớ."
Catty gật gù. "Nhắc để anh nhớ thôi."
Jungkook chống tay lên đầu, ánh mắt có chút thích thú. "Sao tự nhiên lại nhắc?"
Cô im lặng vài giây, rồi thản nhiên nói. "Vì em có cảm giác chuyện sau concert khi nãy anh đã làm nhiều rồi."
Jungkook hơi nhướng mày, rồi bật cười. "Em đang ám chỉ gì đấy?"
Catty không quay sang, chỉ nói với giọng lười biếng. "Không ám chỉ gì cả. Chỉ là cảm giác thôi."
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. "Em nghĩ anh là kiểu người như vậy à?"
Catty nhún vai. "Em không nghĩ gì cả. Chỉ tự nhiên muốn hỏi thôi."
Jungkook im lặng vài giây, rồi nói đơn giản. "Anh không phải."
Catty không đáp ngay. Một lúc sau, cô xoay đầu, nhìn anh, ánh mắt khó đoán. "Anh chắc không?"
Jungkook nhìn cô, không né tránh. "Chắc."
Catty nhìn anh vài giây, rồi cười nhẹ. "Tốt."
Cô trở lại tư thế cũ, kéo chăn đắp kín hơn một chút. "Chỉ vậy thôi."
Jungkook không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi cũng nhắm mắt.
___
Jungkook mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi chợt lên tiếng.
"Em nghĩ gì về chuyện này?"
Catty lười biếng quay đầu sang, ánh mắt bình thản. "Chuyện gì?"
Jungkook chống tay lên trán. "Chuyện của tụi mình."
Catty im lặng vài giây, rồi cười nhẹ. "Chuyện gì mà chuyện. Không phải anh nói rồi à? "
Jungkook nhếch môi, không phủ nhận.
Catty chống tay lên đầu, giọng thản nhiên. "Nhưng ít ra, em cũng biết anh không phải kiểu người bừa bãi."
Jungkook liếc nhìn cô. "Còn em?"
Catty nhướng mày. "Anh nghĩ sao?"
Jungkook cười nhẹ. "Anh biết em không phải."
Catty gật gù, như thể hài lòng với câu trả lời. "Tốt. Vì em cũng không thích kiểu quan hệ rối ren."
Jungkook im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi. "Vậy nghĩa là, dù không xác định, nhưng ít nhất là khi còn trong... thói quen này, tụi mình vẫn là một-một?"
Catty nhếch môi, không phủ nhận.
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ. "Nghe thật kỳ lạ."
Catty nhún vai. "Tụi mình vốn dĩ đã không giống những người khác rồi."
Jungkook không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Một-một. Không ràng buộc. Không xác nhận.
Nhưng cũng chẳng bao giờ có kẻ thứ ba.
___
Jungkook nằm im một lúc, rồi chợt lên tiếng.
"Còn em thì sao?"
Catty nhíu mày. "Sao là sao?"
Jungkook chống tay lên đầu, quay sang nhìn cô. "Trước đây em có mối quan hệ nào nghiêm túc không?"
Catty bật cười khẽ. "Anh nghĩ sao?"
Jungkook im lặng vài giây, rồi nói thẳng. "Anh nghĩ là có."
Catty gật gù. "Đúng."
Jungkook nhướng mày. "Bao nhiêu lần?"
Catty nhìn anh, ánh mắt lấp lửng. "Ít hơn năm, nhiều hơn một."
Jungkook cười nhẹ. "Lặp lại lời anh à?"
Catty nhún vai. "Vì con số cũng tương tự."
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi hỏi tiếp. "Vậy tại sao không còn nữa?"
Catty lười biếng đáp. "Vì em không còn muốn nữa."
Jungkook chống tay lên trán, cười khẽ. "Thật không? "
Catty nhắm mắt, giọng bình thản. "Chứ anh mong đợi kiểu gì? Một câu chuyện dài dòng đầy drama à?"
Jungkook bật cười. "Không cần drama, nhưng ít ra cũng cho anh chút thông tin."
Catty mở mắt, nhìn anh. "Cũng như anh thôi."
Jungkook không phản bác. Anh hiểu chứ. Vì bản thân anh cũng thế.
Cả hai đều không muốn bị ràng buộc. Nhưng lại không muốn buông bỏ thói quen này.
___
Jungkook nhìn Catty, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng thật ra, tụi mình rất hợp nhau."
Catty nhướng mày. "Hợp cái gì?"
Jungkook chống tay lên đầu, ánh mắt có chút tinh nghịch. "Em biết mà."
Catty bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. "Ừ."
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi thản nhiên nói. "Anh thích cách em cuốn anh vào..." im lặng chút anh lại nói. " Và cả cơ thể em."
Catty nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Tuyệt hơn những mối quan hệ cũ à?"
Jungkook không phủ nhận, bật cười thành tiếng, vì chính anh cũng thấy anh nghiện cơ thể cô. " Ừ."
Cả hai đều không ràng buộc, không xác định, nhưng cũng chẳng tìm kiếm ai khác. Không phải vì lời hứa hay quy tắc nào, mà đơn giản là... không có lý do để làm vậy.
Jungkook chợt vươn tay, lướt nhẹ trên eo cô. "Vậy còn tối nay?"
Catty cười khẽ, giật tay lại, xoay người quay lưng về phía anh. "Hôm nay nghỉ."
Jungkook nhìn theo, rồi bật cười. "Em cũng biết nói 'hôm nay nghỉ' à?"
Catty kéo chăn lên, giọng lười biếng. "Vì em biết, giờ anh cũng không muốn."
Jungkook cười tinh nghịch. "Anh muốn mà."
Catty nhắm mắt. "Chúng ta vừa lúc nãy rồi."
Jungkook vẫn không dừng lại, tiến gần Catty hơn. "Nhưng anh muốn nữa."
Catty thật sự bất lực, mặt nóng lên nói nhanh rồi chùm kín chăn lên người "Nhưng em mệt Jungkook, anh là trâu à?"
Jungkook đạt được mục đích, cười khúc khích "Được rồi, được rồi. Anh biết anh mạnh, không ức hiếp bé con nữa."
Rồi choàng tay qua ôm Catty vào lòng.
Catty xấu hổ cựa quậy, giọng giận dỗi "Ai là bé con của anh hả?"
Jungkook chỉ cười khẽ, ôm chặt Catty hơn.
Và thế là đêm đó, họ thật sự chỉ ngủ. Nhưng không sao cả. Vì họ biết, sẽ lại có những lần sau.
___
Tối hôm sau, họ có một sự kiện nhỏ ở Bangkok.
Jungkook bước vào sự kiện, ánh mắt vô thức lướt qua đám đông. Anh không có ý định tìm ai cả, nhưng rồi lại nhìn thấy Catty. Jungkook hơi bất ngờ, nhưng chợt hiểu ra lí do cô đến xem Concert một phần vì công việc.
Cô đứng ở phía xa, trong chiếc váy đen ôm sát, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay. Bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt—cao ráo, phong thái tự tin, ánh mắt nhìn cô đầy hứng thú.
Jungkook đứng yên một lúc, ánh mắt không gợn sóng. Nhưng rồi anh thấy Catty mỉm cười. Không phải kiểu cười khách sáo, mà là một nụ cười thực sự thoải mái.
Anh quay mặt đi, rót cho mình một ly whiskey.
—
Tối hôm đó, Catty về khách sạn muộn hơn thường ngày. Cô mở điện thoại, tin nhắn từ Jungkook chỉ có hai chữ:
— Đang ở đâu?
Cô nhếch môi, gõ lại một câu không đầu không đuôi:
— Ở khách sạn. Anh thì sao?
Jungkook không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, chỉ có một tin nhắn ngắn gọn:
— Ở dưới lobby.
Catty hơi ngạc nhiên. Cô bước ra ban công, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, Jungkook đang đứng đó, một tay nhét túi áo khoác, đầu hơi ngửa ra sau như thể vừa uống cạn một ly gì đó.
Cô dựa vào lan can, nhắn tiếp:
— Đứng đó làm gì? Muốn lên không?
Jungkook không đáp, nhưng vài phút sau đã có tiếng gõ cửa.
—
"Không phải lúc nãy anh còn ở lại tiệc riêng tư sao?" Catty vừa mở cửa, vừa hỏi.
Jungkook bước vào, đóng cửa lại. "Xong sớm."
Catty nhìn anh, rồi nhún vai. "Tự nhiên đến đây?"
Jungkook không đáp. Anh bước đến, đứng ngay trước mặt cô. "Người lúc nãy là ai?"
Catty nhướng mày. "Ai?"
Jungkook cười khẽ, nhưng ánh mắt không có vẻ đùa cợt. "Người đàn ông nói chuyện với em ở sự kiện."
Catty nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. "Một đối tác tiềm năng."
Jungkook khẽ nhếch môi. "Vậy à?"
Catty khoanh tay, dựa vào mép bàn. "Anh quan tâm sao?"
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói. "Không phải em bảo em không có thói quen phối giống bừa bãi sao?"
Catty bật cười. "Nhắc để em nhớ hả?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhắc để anh nhớ."
Cô hơi khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Rồi cô cười, giọng bình thản. "Dự án của anh đang đi vào giai đoạn cuối rồi, em không còn lí do ở Hàn nữa. Qua tuần sau em sẽ chuyển đi."
Jungkook hơi nheo mắt. "Đi đâu?"
Catty xoay người, rót một ly nước. "Ý."
Jungkook im lặng. Mãi sau, anh mới hỏi: "Bao lâu?"
Catty nhún vai. "Chưa biết. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn."
Jungkook nhìn cô, nhưng không nói gì.
Catty xoay người lại, tựa vào bàn, ánh mắt sắc bén. "Anh định nói gì à?"
Jungkook dựa vào tường, tay nhét vào túi, giọng bình thản. "Không có gì. Em đâu cần lý do để không đi."
Catty mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Ừ. Cũng như anh không cần lý do để giữ em lại."
Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Jungkook cười nhẹ, lắc đầu. "Thật ra em nói đúng."
Catty cầm ly nước, nhấp một ngụm. "Vậy nên, tối nay làm gì?"
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi bật cười. "Ngủ thôi."
Catty nhướng mày. "Lại nghỉ nữa?"
Jungkook nhún vai. "Hôm nay không có hứng."
Catty khẽ cười, đặt ly nước xuống, bước lại giường. "Cũng tốt. Mai em có chuyến bay sớm."
Jungkook không nói gì, chỉ chậm rãi cởi áo, rồi leo lên giường cùng cô.
Lần đầu tiên sau hơn nửa năm, họ nằm bên nhau mà không chạm vào nhau. Không phải vì hết hứng thú, mà vì cả hai đều biết... ngày mai, có thể mọi thứ sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com