Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Gọi tên mối quan hệ này đi.



Jungkook không phải kiểu người thích nghĩ quá nhiều. Anh là người hành động. Một khi đã muốn làm gì, anh sẽ làm ngay.

Thế nên, tối hôm đó, khi Catty vừa mở cửa phòng khách sạn, cô đã thấy Jungkook đứng đó.

Ánh mắt anh sâu thẳm, không còn vẻ nửa đùa nửa thật như mọi khi.

"Anh có chuyện muốn nói."

Catty nhướn mày, đứng tựa vào cửa. "Nói đi."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô. "Gọi tên mối quan hệ này đi."

Catty khựng lại một giây. Nhưng rất nhanh, cô bật cười.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

Jungkook không cười. "Em nghĩ sao?"

Catty im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Chúng ta vẫn luôn như thế này. Có gì cần thay đổi sao?"

Jungkook cười nhạt. "Chỉ là, nếu có ai khác xuất hiện bên cạnh em, anh không chắc mình sẽ thoải mái."

Catty khoanh tay. "Anh có đang kiểm soát em không đấy?"

"Không." Jungkook nhìn cô, giọng trầm xuống. "Anh chỉ muốn biết—em có nghĩ về anh như cách anh nghĩ về em không?"

Catty im lặng, ánh mắt không dao động. Nhưng bên trong, cô biết mình đang cảm thấy gì.

Cô biết, nếu bây giờ cô đồng ý, mọi thứ sẽ khác.

Cô biết, nếu cô từ chối, có thể Jungkook sẽ không ép buộc. Nhưng... mối quan hệ này có lẽ cũng sẽ không còn như trước nữa.

Một bước tiến hoặc một bước lùi—không còn đứng yên được nữa.

Cô hít một hơi, rồi chậm rãi nói:

"Em không muốn."

Jungkook nhìn cô, ánh mắt trùng xuống. "Vì sao?"

Catty mỉm cười, nhưng lần này, trong nụ cười có chút gì đó rất khẽ.

"Vì khi đã gọi tên, sẽ có lúc phải kết thúc."

Jungkook không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.

Nhưng Catty vẫn đứng đó, bình tĩnh và kiên định.

Cuối cùng, Jungkook khẽ cười.

"Vậy à?"

Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại không hề giống như vậy.

Anh lùi một bước, bỏ tay vào túi áo, rồi quay lưng đi.

Cửa đóng lại.

Catty đứng yên một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.

___

Hai tháng trôi qua.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời hỏi han.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, họ im lặng lâu đến vậy.

Jungkook vẫn bận rộn với lịch trình của mình. Tour diễn đã kết thúc, nhưng anh ngay lập tức lao vào các dự án mới, những buổi chụp hình, những cuộc họp với thương hiệu,... Mỗi ngày, anh đều có việc để làm, nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên, anh lại chẳng biết phải gửi gì.

Catty cũng vậy. Cô nhận dự án ở Ý, làm việc với những con người mới, môi trường mới. Cô đi dự tiệc, gặp gỡ đối tác, thỉnh thoảng up vài tấm ảnh lên story. Không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn vào danh sách tin nhắn, cái tên "Jungkook" vẫn ở đó, không nhúc nhích.

Một lần, Jungkook mở Instagram, lướt thấy Catty đang ở một quán bar tại Milan. Cô đang cười, ly rượu sóng sánh trên tay, còn có vài người đàn ông trong khung hình. Không thân mật, nhưng cũng chẳng xa lạ.

Anh bấm vào ảnh, định nhắn gì đó—rồi lại thoát ra.

Lần khác, Catty vô tình xem được một clip Jungkook biểu diễn trong sự kiện, ánh mắt anh sắc bén, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn màn hình một lúc, rồi khóa điện thoại.

Cả hai đều đang chờ.

Nhưng chờ cái gì... họ cũng không rõ.

___

Năm tháng.

Cả hai đều không liên lạc. Không một lần nhìn thấy tên đối phương trong tin nhắn hay cuộc gọi. Không một từ kết thúc hay dừng lại. Họ chỉ không còn gặp nhau như những thói quen đó nữa.

Catty dần quen với việc không còn Jungkook trong cuộc sống. Cô vẫn bận rộn với công việc, vẫn gặp gỡ những người bạn mới, nhưng có những đêm dài trống rỗng.

Jungkook cũng vậy. Anh vùi đầu vào các dự án, vẫn tiếp tục những thói quen cũ—chỉ là, bây giờ không còn một ai đó để nhắn tin mỗi khi rảnh rỗi.

Mọi thứ dường như đã kết thúc. Không tranh cãi, không trách móc. Chỉ đơn giản là... dừng lại.

Lúc đầu, Jungkook không nghĩ nhiều.

Anh vẫn có công việc, có cuộc sống của riêng mình. Anh nghĩ rằng chỉ cần bận rộn hơn, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thật kỳ lạ—dù anh có bao nhiêu lịch trình, dù có đứng trước hàng chục nghìn fan, anh vẫn nhận ra khoảng trống ấy.

Những đêm không ngủ, anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Đôi khi chỉ muốn nhắn một câu đơn giản: "Em đang làm gì?" Nhưng lòng tự trọng kéo anh lại.

Có những ngày anh nghĩ, nếu Catty muốn quay lại, cô sẽ tự tìm anh.

Nhưng ngày qua ngày, cô không làm vậy.

___

Jungkook từng nghĩ, nếu đủ thời gian, anh sẽ quên.

Nhưng đã năm tháng trôi qua, và anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Mọi người nói anh không còn như trước. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng dạo gần đây, anh ít đi chơi cùng bạn bè hơn, ít cười đùa hơn, cũng chẳng còn hứng thú với những cuộc vui và không còn một bóng hồng nào bên cạnh.

Jungkook không thích cảm giác này. Anh ghét việc để bản thân bị ảnh hưởng bởi một người khác. Nhưng dù có phủ nhận thế nào, anh vẫn nhớ Catty.

Và thế là anh bay đến Ý.

Không báo trước, không nhắn tin, không hẹn gặp.

Anh chỉ muốn nhìn cô một lần, xem cô có còn ổn không.

Jungkook đứng ở một góc quán cà phê nhỏ, kéo mũ thấp xuống, mắt hướng về phía Catty đang ngồi bên ngoài.

Cô vẫn vậy. Vẫn dáng vẻ độc lập, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Trên bàn có một ly espresso, một quyển sổ ghi chép, và một chiếc điện thoại đặt úp xuống.

Trông cô không có vẻ gì là đang nhớ đến anh.

Jungkook không tiến lại gần.

Anh cứ đứng từ xa, nhìn cô như thế.

Chỉ vậy thôi, rồi anh sẽ rời đi.

____

Và rồi mọi thứ dừng lại như vậy, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Chỉ là họ hiểu... đây đã là dấu chấm hết. 9 tháng ròng rã trôi qua, họ không còn là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com