38. Gặp lại ở Nhật
Chín tháng.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lần chạm mặt.
Jungkook nghĩ, có lẽ lần này thực sự kết thúc rồi.
—
Anh đến Nhật vì một sự kiện lớn. Lịch trình dày đặc, quản lý theo sát từng bước, máy ảnh chĩa vào anh từ mọi phía. Jungkook vẫn vậy, vẫn nở nụ cười hoàn hảo trước ống kính, vẫn là ngôi sao toàn cầu mà ai cũng muốn chạm tới.
Nhưng anh không ngờ, giữa hàng trăm con người nơi đây, anh lại thấy cô.
Catty không đi một mình. Cô bước ngang qua đám đông với dáng vẻ điềm nhiên, gương mặt chẳng có chút bối rối nào, như thể hoàn toàn không có chuyện gì từng xảy ra giữa họ.
Jungkook đứng chết lặng một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh không định gọi cô. Nếu cô đã muốn quên, anh sẽ không là người nhắc lại.
Nhưng chính Catty lại dừng bước.
Ánh mắt cô bất giác dừng trên màn hình điện thoại anh—chiếc điện thoại mà Jungkook đang cầm trên tay.
Một tấm ảnh cũ.
Là cô.
Là bức ảnh ngày hôm đó, khi cô đang ngủ, anh vẫn để nó làm hình nền.
Jungkook cũng nhận ra.
Anh không lúng túng vì bị phát hiện, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, như đang cho cô thấy anh vẫn nhớ cô.
Còn Catty, cô khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cảm xúc khó gọi tên.
"Anh chưa đổi hình nền à?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Jungkook không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới chậm rãi cất giọng:
"Quên mất."
Catty bật cười. Nhưng nụ cười ấy không hẳn là vui.
___
Catty chưa từng gặp đầy đủ cả bảy người.
Dù có làm việc cùng Jungkook bao lâu, cô cũng chưa từng đặt chân vào thế giới của anh một cách trọn vẹn. Nhưng hôm nay, tại Nhật Bản, điều đó lại vô tình xảy ra.
—
Sự kiện diễn ra tại một khách sạn sang trọng. Các thương hiệu lớn, những tên tuổi đình đám trong giới giải trí và thời trang đều có mặt. Bữa tiệc sau sự kiện cũng vì thế mà trở thành nơi giao lưu của những nhân vật hàng đầu.
Catty không đi một mình. Cô đến cùng đối tác, trong vai trò công việc.
Nhưng rồi ánh mắt cô chạm phải Jungkook.
Không chỉ có anh.
Lần này, xung quanh Jungkook là sáu người còn lại của BTS.
Họ nhận ra cô.
—
Namjoon là người đầu tiên nhìn cô, gật đầu cười chào hỏi.
Catty không bất ngờ. Cô biết những người này chắc chắn đã nghe qua về mình, dù chẳng ai từng nói ra.
Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.
Taehyung và Jimin thì trao đổi ánh nhìn với nhau, có vẻ như họ đã biết quá nhiều chuyện trước đó rồi.
" Chào em, rất vui được gặp." Taehyung lên tiếng trước, cất giọng Anh- Mỹ trầm khàn phá vỡ sự ngượng ngùng khi cô được xếp ngồi gần họ. Có vẻ họ không hề biết cô nói được tiếng Hàn.
"Rất hân hạnh được gặp anh." Catty đưa tay chào lễ phép.
Jungkook đứng đó, im lặng.
Jimin không ngại ngùng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật: "Lần đầu gặp em, nhưng đã nghe về em rất nhiều."
Catty cười nhẹ: "Cảm ơn anh đã quan tâm."
Jimin gật đầu, nhưng không nói thêm.
Cả nhóm ai cũng có vẻ thoải mái, nhưng Catty biết, họ đều có những suy nghĩ riêng. Và Jungkook—người duy nhất không lên tiếng từ đầu đến giờ—vẫn đang nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Nhưng khi cô quay đi, Jungkook bất giác siết chặt ly rượu trong tay.
___
Dù có giả vờ không nhìn nhau, họ vẫn cứ bị kéo lại gần.
___
Sau bữa tiệc, ai cũng tản ra theo nhóm riêng của mình. Catty cùng đối tác đi về một phía, còn BTS thì về hướng khác.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, Catty lại tình cờ đứng chung thang máy với Jungkook khi lên phòng khách sạn.
Chỉ hai người.
Không có ai khác.
Cánh cửa khép lại. Không gian kín. Không khí nén chặt.
Cô đứng bên trái. Anh đứng bên phải.
Không ai nói gì.
Mãi đến khi thang máy bắt đầu di chuyển, Jungkook mới lên tiếng.
"Lâu rồi nhỉ."
Catty gật đầu. "Ừ. Chín tháng rồi."
Jungkook cười khẽ. "Em đếm à?"
Cô liếc anh. "Tính nhẩm thôi."
Im lặng một chút.
Jungkook nhìn cô qua tấm gương phản chiếu trong thang máy.
"Em có nhớ anh không?"
Catty nhìn thẳng vào gương, chạm phải ánh mắt anh.
Rồi cô bình thản đáp: "Có. Nhưng rồi cũng hết."
Jungkook khẽ cười, nhưng chẳng biết là cười vì điều gì.
—
Thang máy mở cửa.
Cả hai cùng bước ra, nhưng theo hai hướng khác nhau.
Tưởng như thế là hết.
Nhưng khi Catty về đến phòng, tin nhắn của Jungkook đã chờ sẵn.
Jungkook: Phòng em số mấy?
Cô nhìn màn hình một lúc, rồi đáp lại.
Catty: Hỏi làm gì?
Vài giây sau, anh nhắn lại.
Jungkook: Vì anh vẫn còn nhớ em.
Câu này... nói ra để làm gì?
Cô nhếch môi, tựa lưng vào ghế. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, nhưng rồi lại xoá đi.
Cô không cần biết mục đích của Jungkook là gì.
Nhưng một người như anh, một người luôn lý trí và kiểm soát tốt cảm xúc, đâu thể dễ dàng nói ra câu đó chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Catty: Nhớ rồi thì sao?
Tin nhắn được gửi đi.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa.
Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Chẳng cần đoán cũng biết là ai.
—
Jungkook dựa người vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô như thể chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian.
"Không mở cửa à?" Anh cất giọng.
"Sao anh biết phòng em?"
"Không khó."
Catty khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Jungkook nhún vai. "Trễ hơn thời gian trước kia anh gõ cửa phòng em một chút."
Cô bật cười. "Gợi nhớ ký ức à?"
Jungkook nghiêng đầu. "Vậy có nhớ không?"
Catty nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu.
"Anh về đi."
Jungkook vẫn không nhúc nhích.
Cô nhướn mày. "Anh đứng đây định chờ đến sáng hả?"
Jungkook nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Rồi anh thở hắt một hơi, nhấc chân rời đi.
Catty nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay vẫn giữ trên chốt cửa, nhưng không đóng lại.
Và đúng như cô đoán.
Jungkook chỉ đi được vài bước, rồi quay đầu lại.
"Catty."
Cô không đáp.
Jungkook nhếch môi, giọng anh trầm thấp hơn.
"Nếu bây giờ anh hôn em, em có tránh không?"
Catty im lặng nhìn anh.
Trong thoáng chốc, cô nhớ đến lần gần nhất họ ở cạnh nhau.
Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt không hề có ý định rời đi.
Catty khoanh tay, chậm rãi tựa vào tường. "Anh nghĩ em sẽ trả lời à?"
Jungkook cười khẽ. "Không. Nhưng em đang suy nghĩ."
Cô cười nhẹ. "Tự tin vậy?"
Jungkook nghiêng đầu. "Vì anh hiểu em."
Catty nhìn anh một lúc lâu. "Vậy nếu em nói có, anh sẽ làm gì?"
Jungkook bước đến gần hơn. "Anh sẽ hôn em"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nếu em nói không?"
Jungkook dừng lại ngay trước mặt cô, giọng trầm hơn.
"Vậy thì anh vẫn sẽ đứng đây, chờ đến khi em đổi ý."
Cô bật cười. "Anh nghĩ em sẽ đổi ý?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, rất lâu, trước khi nhẹ giọng nói:
"Chưa từng có ai khiến anh kiên nhẫn đến vậy."
Catty thoáng sững lại.
Jungkook không hề vội vàng, cũng không ép cô. Anh chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình dần mất kiểm soát.
Nhưng sau vài giây im lặng, cô khẽ lắc đầu. "Anh về đi."
Jungkook không bất ngờ. Anh chỉ nhìn cô một chút, rồi nhún vai. "Ừ, vậy anh về."
Cô tưởng anh sẽ cố thêm một chút, nhưng không.
Anh thật sự quay người đi, rất dứt khoát.
Và cô không hiểu tại sao...
Khoảnh khắc ấy, cô lại thấy hụt hẫng.
—
Sáng hôm sau, Catty mở điện thoại.
1 tin nhắn từ Jungkook.
Jungkook: Nếu lần sau gặp lại mà em vẫn tránh, anh sẽ không đứng yên nữa.
Catty nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Jungkook, ngón tay vô thức lướt qua màn hình.
Cô không biết phải trả lời thế nào—hoặc có lẽ cô chẳng cần phải trả lời.
Thay vào đó, cô khóa điện thoại lại, đứng dậy, kéo rèm cửa sổ phòng khách sạn ra.
Buổi sáng ở Tokyo vẫn tấp nập như thường.
Chỉ có cô là đứng đây, với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
___
Jungkook trở về Hàn ngay hôm đó.
Lịch trình của anh lại kín, nhưng không ai biết anh đã đi Ý một chuyến ngắn.
Anh không nhắc đến Catty.
Không tìm cách liên lạc thêm.
Nhưng ảnh nền điện thoại vẫn là bức ảnh cũ—bức ảnh Catty ngủ với tấm lưng trần kia, ánh sáng mờ ảo phủ xuống làn da cô.
Và anh chưa từng có ý định thay đổi nó.
—
Catty vẫn ở Ý thêm một thời gian.
Cô bận rộn, nhưng không đến mức quên được mọi chuyện.
Những ngày đầu sau lần gặp ở Nhật, cô nghĩ rất nhiều.
Rồi dần dần, cô không nghĩ nữa.
Cô ép bản thân thôi nghĩ.
Nhưng ngay lúc cô tưởng mình đã hoàn toàn ổn thỏa...
Jungkook lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com