41. Những ngày yêu xa
Lúc mới yêu xa, cả hai vẫn giữ thói quen nhắn tin mỗi tối. Nhưng càng về sau, tần suất giảm dần. Không phải vì hết quan tâm, mà vì cả hai đều bận rộn.
Jungkook lao vào công việc, di chuyển liên tục giữa các thành phố, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc. Có những hôm, anh muốn nhắn cho Catty, nhưng rồi lại ngủ quên trên ghế máy bay hoặc trong phòng thu.
Catty cũng vậy. Công việc của cô ngày càng nhiều, khách hàng liên tục gửi email, đội ngũ cũng cần cô họp bàn. Mọi thứ cuốn cô đi, đến mức khi dừng lại, cô mới nhận ra hôm nay chưa nhắn cho Jungkook.
Dần dần, cả hai không còn chủ động nhắn tin mỗi ngày.
Không cãi vã, không giận hờn, cũng không có lời chia tay. Chỉ là... im lặng kéo dài.
___
Catty đặt điện thoại xuống bàn sau khi nhìn tin nhắn cuối cùng của Jungkook.
Jungkook: "Em ngủ sớm đi."
Cô mím môi, ngón tay vô thức chạm vào viền cốc cà phê trên bàn. Tin nhắn đơn giản, không có thêm câu nào khác. Không có 'anh nhớ em', không có 'anh yêu em'—những điều mà một cặp đôi yêu xa cần hơn bất cứ thứ gì.
Cô không phải kiểu người đòi hỏi sự quan tâm từng giây từng phút. Nhưng đôi khi, cô muốn biết mình có còn quan trọng với anh hay không.
Jungkook cũng vậy.
Anh đặt điện thoại xuống sau khi nhắn tin cho Catty, tựa lưng vào ghế trong phòng khách sạn. Lịch trình kín mít từ sáng đến tối, những đêm ngủ không đủ giấc, những buổi phỏng vấn liên tục—anh thực sự mệt. Nhưng điều anh lo nhất là không biết Catty có thấy cô đơn không.
Lúc đầu, họ vẫn còn cố gắng. Dù bận đến đâu cũng gọi điện cho nhau trước khi ngủ, kể về một ngày của mình, hỏi han vài câu bâng quơ. Nhưng dần dần, cả hai bắt đầu quen với sự im lặng.
Không ai nói về điều đó. Không ai phàn nàn.
Nhưng trong lòng họ đều biết, tình yêu này đang thử thách họ theo cách khó khăn nhất.
___
Jungkook dựa đầu vào cửa sổ máy bay, tai nghe bật nhạc nhưng tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Chuyến bay từ New York về Seoul kéo dài gần 14 tiếng, nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến không phải là lịch trình tiếp theo—mà là Catty.
Anh không nhớ lần cuối họ gọi điện lâu là khi nào. Không nhớ lần cuối cả hai chủ động nói nhớ nhau là khi nào. Họ vẫn nhắn tin, vẫn duy trì liên lạc, nhưng mọi thứ dần trở thành thói quen hơn là cảm xúc.
Catty cũng không khác gì anh.
Cô ngồi trước laptop, lướt qua hàng loạt email công việc nhưng trong đầu cứ văng vẳng một câu hỏi:
"Liệu có đáng không?"
Cô yêu Jungkook. Nhưng anh là một idol toàn cầu, sự nghiệp của anh ở đỉnh cao, thời gian của anh không thuộc về riêng mình. Còn cô, cô cũng có công việc riêng, có ước mơ riêng. Không ai trong hai người sẵn sàng hy sinh, vậy tình yêu này sẽ đi về đâu?
Họ đều kiêu hãnh. Đều mạnh mẽ. Đều không dễ dàng từ bỏ sự nghiệp chỉ vì tình yêu.
___
Lịch trình bận rộn khiến họ chỉ có thể nhắn tin vài ba câu, gọi điện cũng ít dần. Hơn một tháng trôi qua, khoảng cách càng lúc càng rõ ràng.
Jungkook ngả người trên ghế sofa khách sạn, điện thoại nằm lặng im trên bàn. Anh nhìn màn hình, dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người là từ ba ngày trước:
"Hôm nay có ổn không?"
"Vẫn vậy."
Một cuộc trò chuyện khô khan, chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng điều đáng sợ nhất là... họ đã quen với sự khô khan ấy.
Jungkook chợt bật dậy. Không được. Anh không thể cứ để mọi thứ trôi qua thế này.
——
Hai ngày sau.
Catty vừa rời khỏi văn phòng, cô đeo tai nghe, kéo chiếc áo khoác lại cho ấm hơn. Milan bắt đầu vào mùa lạnh. Cô dừng lại bên đường, chờ đèn đỏ để băng qua, thì điện thoại rung lên.
Jungkook: "Em đang ở đâu?"
Cô nhíu mày. Lạ thật. Bình thường nếu có gọi, họ cũng sẽ báo trước hoặc nhắn những câu hời hợt hơn.
Catty: "Vừa tan làm, sao?"
Khoảng ba giây sau, một tin nhắn khác gửi đến.
Jungkook: "Quay lại nhìn đi."
Tim cô thót lại. Quay lại?
Cô xoay người, và giữa dòng xe đông đúc, Jungkook đứng đó.
Một chiếc áo hoodie đen, mũ đội thấp, khẩu trang che gần hết gương mặt. Nhưng đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy—cô nhận ra ngay lập tức.
Hơi thở cô như nghẹn lại trong một thoáng. Hơn một tháng rồi.
Hơn một tháng không gặp. Hơn một tháng chỉ nghe giọng qua điện thoại. Hơn một tháng giữ khoảng cách, cố tình lảng tránh những cảm xúc thật của chính mình.
Và giờ anh đứng đó, ngay trước mặt cô.
____
Catty siết chặt quai túi xách, chậm rãi bước qua đường. Cô dừng lại ngay trước mặt anh, nhìn lên.
"Sao lại ở đây?" Giọng cô không có cảm xúc rõ ràng, nhưng trong mắt lại thoáng dao động.
Jungkook kéo khẩu trang xuống, khóe môi nhếch nhẹ. "Bay qua gặp em."
Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo trọng lượng rất lớn.
Anh đã bay. Vì cô.
Catty thoáng rũ mắt, rồi khẽ nhướng mày. "Anh rảnh vậy sao?"
Jungkook nhún vai, đáp gọn: "Không rảnh. Nhưng mà nhớ."
Lồng ngực cô khẽ thắt lại. Cô không phản ứng ngay, chỉ im lặng nhìn anh.
Jungkook cũng không thúc ép. Anh chờ cô lên tiếng trước, nhưng Catty chỉ hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước đi.
Jungkook nheo mắt. "Em đi đâu vậy?"
Cô không quay đầu, chỉ đáp lại một câu nhẹ bẫng:
"Không phải nhớ sao? Vậy thì đi."
Jungkook bật cười khẽ, rồi nhanh chóng theo kịp cô.
"Về nhà em hả?"
Catty không quay lại, chỉ khẽ liếc anh một cái.
Jungkook cũng không hỏi thêm. Anh rút điện thoại ra nhắn tin dặn quản lý một tiếng, rồi đeo khẩu trang lên, sải bước bên cạnh cô.
—
Về đến nhà, Catty tiện tay đặt túi xuống ghế, rồi đi vào bếp.
"Anh ăn gì?"
Jungkook tự nhiên bước vào theo, kéo ghế ngồi xuống. "Có gì ăn nấy."
Catty mở tủ lạnh, liếc nhìn một vòng. "Chỉ có mì ly với trứng."
Jungkook nhếch môi. "Được. Nấu đi."
Catty liếc anh. "Biết anh bay qua bao xa không mà để anh ăn mì ly?"
Jungkook nhướn mày. "Chứ em định cho anh ăn gì?"
Cô không đáp, chỉ mở tủ lấy thêm nguyên liệu.
Mười phút sau, một bát mì trứng nóng hổi được đặt trước mặt Jungkook.
Jungkook cúi nhìn, rồi ngước lên nhìn Catty, khóe môi giật nhẹ.
"Đây là 'cho ăn đàng hoàng' của em hả?"
Catty khoanh tay tựa vào bàn, nhướng mày. "Ít nhất cũng có hành với thịt bò."
Jungkook bật cười, không nói nữa. Anh cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng sợi mì bị kéo lên và hơi thở nhẹ nhàng.
—
Ăn xong, Catty thu dọn bát đĩa, còn Jungkook tựa người vào quầy bếp, nhìn cô.
"Tối nay anh về khách sạn hay—"
"Không." Jungkook ngắt lời cô ngay lập tức.
Catty thoáng dừng tay, rồi nhìn anh. "Vậy định làm gì?"
Jungkook chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm, ánh mắt dừng trên cô.
"Định ngủ lại đây."
Catty nhìn anh một lúc lâu.
Rồi cô cầm khăn lau tay, giọng bình thản.
"Được thôi. Nhưng ngủ ghế."
Jungkook khẽ cười, đứng dậy bế cô vào phòng.
___
"Hay em chuyển đến Hàn sống đi."
Catty nghe câu nói của Jungkook mà lòng khẽ rung lên.
Cô đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt đã dừng lại trên người anh. Jungkook ngồi đối diện, tay xoay xoay ly nước, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia nghiêm túc hiếm thấy.
"Sao tự nhiên lại nói vậy?" Cô hỏi, giọng có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Jungkook đặt ly nước xuống bàn, nhìn cô. "Vì anh thấy mệt mỏi."
Catty im lặng.
Anh dựa người vào sofa, thở dài. "Không phải vì yêu xa mà mệt. Mà vì... mỗi lần muốn gặp em, anh đều phải đếm xem còn bao lâu nữa mới có thể bay sang. Anh ghét cảm giác này."
Cô vẫn không nói gì.
"Nếu em ở Hàn, thời gian gặp nhau cũng không phải nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng ít nhất... sẽ dễ dàng hơn một chút. Khi có thời gian rảnh, anh không cần phải đặt vé máy bay, không cần đợi lịch trình trống. Chỉ cần gọi điện, chỉ cần vài giờ là có thể gặp."
Jungkook chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thấp xuống. "Nếu tiếp tục như thế này, anh không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa."
Lần đầu tiên, Catty cảm thấy mình không biết phải trả lời thế nào.
Cô cũng mệt. Nhưng Hàn Quốc... không phải là nơi cô từng nghĩ đến.
Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông luôn kiêu hãnh và mạnh mẽ, giờ đây lại thẳng thắn đến mức khiến cô dao động.
"Em... cần suy nghĩ."
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt anh không có thất vọng, cũng không có vội vã.
Anh gật đầu, giọng trầm thấp.
"Anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com