Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Vì anh


Một tuần sau

Catty vẫn chưa trả lời.

Jungkook cũng không nhắc lại chuyện đó. Anh vẫn nhắn tin cho cô, vẫn gọi video nếu cả hai có thời gian rảnh. Nhưng có một thứ gì đó rất khó diễn tả – như thể họ đều đang đi trên một sợi dây mỏng manh.

Hôm nay Catty có buổi chụp hình. Cô đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc rồi thở dài. Đầu óc cô không thể tập trung được. Câu nói của Jungkook vẫn quanh quẩn trong đầu.

Đến Hàn sao?

Là vì yêu nhau, hay vì họ sợ mất nhau?

Cô mở điện thoại, vô thức vào Instagram của Jungkook. Anh vừa đăng story – một đoạn video quay từ trong xe, ngoài cửa kính là Seoul về đêm, ánh đèn thành phố lấp lánh. Jungkook hiếm khi đăng gì trong tài khoản này.

"Kết thúc sớm hơn dự kiến." – Caption của anh đơn giản như vậy.

Catty lướt qua, nhưng rồi dừng lại. Cô biết anh đang nhắc nhở mình.

Một tin nhắn được gửi đi trước khi cô kịp suy nghĩ:

"Anh về nhà chưa?"

Jungkook trả lời rất nhanh.

"Chưa. Đang trên đường."

"Anh mệt không?"

Lần này, anh trả lời chậm hơn một chút.

"Có. Mệt. Nhưng vẫn ổn."

Catty gõ một câu, rồi lại xóa.

Cô không biết mình muốn nói gì.

Một lúc sau, Jungkook nhắn tiếp:

"Hôm nay em sao thế?"

Catty nhìn màn hình, ngón tay khựng lại.

"Không có gì."

Jungkook không nhắn nữa.

Cô biết anh đang đợi.

Một lúc sau, Catty hít sâu, rồi nhắn một câu:

"Anh có thực sự muốn em đến Hàn không?"

___

Seoul – 1:47 AM

Jungkook nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Catty.

Anh chớp mắt một cái, rồi nhìn lại.

Cô thực sự hỏi câu này sao?

Anh ngả đầu ra ghế, một tay đặt lên vô lăng. Lúc này, anh vừa đỗ xe dưới tầng hầm. Đáng lẽ anh nên tắt máy, lên nhà, rồi ngủ một giấc. Nhưng bây giờ thì sao?

Jungkook bấm vào ô chat, định gõ gì đó, nhưng lại dừng lại.

Anh có thực sự muốn cô đến Hàn không?

Không.

Anh không chỉ muốn.

Anh cần.

Cảm giác yêu xa này quá mệt mỏi. Họ đều bận rộn, đều có cuộc sống riêng, và đều là những người quá lý trí để vì tình yêu mà quên đi sự nghiệp. Nhưng lần nào gặp nhau, anh cũng cảm thấy thế giới của mình trở nên trọn vẹn hơn.

Jungkook nhấn gửi.

"Ừ."

Bên kia màn hình, Catty nhìn chằm chằm vào chữ đó.

Một câu trả lời ngắn gọn, không có sự do dự.

Cô cắn môi.

"Vậy... nếu em không thể?"

Jungkook gõ rất nhanh.

"Thì anh sẽ lại bay đến Ý."

Catty khựng lại.

"Đừng đùa."

"Anh không đùa."

Cô siết chặt điện thoại.

Jungkook thực sự nghiêm túc.

Cô thở dài, gõ một tin nhắn dài rồi lại xóa. Cô không muốn hứa hẹn khi chưa chắc chắn. Cô không muốn vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng cũng không muốn buông tay.

Cuối cùng, Catty nhắn:

"Để em suy nghĩ."

Jungkook nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn lại.

"Được."

Anh không thúc ép.

Chỉ là, anh biết – nếu cô từ chối, thì lần tiếp theo gặp nhau, có thể sẽ rất lâu sau.

___

Seoul – 3 tháng sau

Catty chính thức chuyển đến Hàn Quốc.

Dù không không muốn thừa nhận, nhưng cô đã vì Jungkook từ bỏ cơ hội phát triển mạnh mẽ ở Kinh đô thời trang Milan. Có thể, cô sẽ nhún nhường một chút, vì cả hai. Dù gì, cô cũng đã để lại dấu ấn đủ mạnh mẽ trong ngách thời trang này.

Căn hộ cô thuê nằm ở Gangnam, không quá xa với nhà của Jungkook. Họ vẫn có lịch trình riêng, vẫn bận rộn, nhưng ít nhất, họ không còn bị cách trở bởi múi giờ và khoảng cách địa lý.

Ngày cô đặt chân đến Seoul, Jungkook đã đứng đợi sẵn ở sân bay.

Ánh mắt anh nhìn cô rất thản nhiên, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

"Chào mừng em về nhà." Anh nói.

Catty bật cười, đấm nhẹ vào vai anh.

"Nhà nào? em thuê nhà riêng mà."

Jungkook nhún vai, nhưng ánh mắt anh lại đầy ý cười.

"Ừ, rồi em sẽ thấy."

___

Jungkook lái xe đưa cô về căn hộ mới. Anh không hỏi nhiều về việc cô có thoải mái với quyết định này hay không. Catty cũng không nói gì.

Cô biết rõ, nếu một ngày nào đó phải rời đi, cô sẽ không hối tiếc vì đã thử.

Căn hộ của Catty khá rộng, nhưng vẫn còn trống trơn. Hành lý của cô chỉ có vài vali quần áo và tài liệu. Không có đồ decor, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự ổn định.

Jungkook dựa vào cửa, nhìn cô kiểm tra căn hộ.

"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi.

Catty nhìn quanh, rồi nhún vai. "Như phòng khách sạn. Chưa có gì của em ở đây cả."

Jungkook bật cười, bước vào, đặt chìa khóa xe xuống bàn. "Muốn nó giống nhà thì em phải sống trong đó. Mà nếu ngại một mình, có thể sang nhà anh."

"Anh nghĩ em sẽ làm thế à?" Catty cười nhạt.

Jungkook nhún vai. "Chưa biết. Nhưng em rồi cũng sẽ quen với việc thấy anh ở đây."

Catty liếc nhìn anh, nhưng không đáp.

Lời Jungkook nói không phải không có lý. Từ trước , họ đã quen với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau mà không cần báo trước. Nếu Jungkook muốn, anh có thể đến bất cứ lúc nào.

Và đúng như dự đoán, tối hôm đó, anh thật sự xuất hiện.

Mang theo một túi đồ ăn, và một chai rượu.

"Mừng ngày em trở lại Seoul." Jungkook giơ túi đồ lên, cười nhạt. "Anh mua gà rán. Em có bia không?"

Catty khoanh tay tựa vào cửa, nhìn anh không chớp mắt.

"Anh nghĩ em sẽ tiếp khách lúc nửa đêm?"

Jungkook bước vào thản nhiên, đặt túi đồ lên bàn.

"Anh không phải khách. Anh là bạn trai em."

Catty bật cười. "Ồ, vậy sao?"

Jungkook ngước nhìn cô, ánh mắt bình thản. "Chứ em nghĩ sao?"

Một giây im lặng.

Catty chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy Jungkook này, bạn trai em có định ở đây luôn không? Hay chỉ định mang đồ ăn tới rồi về?"

Jungkook cười nhẹ. "Còn tùy em muốn anh về không."

Catty im lặng một chút, rồi nhấc túi đồ lên, bước vào bếp.

"Anh muốn uống gì?"

Jungkook tựa lưng vào ghế, mắt ánh lên chút thích thú.

"Gì cũng được. Miễn là cùng em."

___

Sau khi Catty chuyển đến Seoul, mọi thứ đúng như Jungkook nói: Họ gặp nhau thường xuyên hơn.

Không phải lúc nào cũng là những cuộc hẹn chính thức. Có khi chỉ là Catty đi làm về muộn, Jungkook tiện đường ghé qua mua đồ ăn. Hoặc có lần Catty đang ở studio thử giày, Jungkook đột nhiên xuất hiện, không báo trước, chỉ đứng nhìn một lúc rồi nói:

"Anh về trước đây. Tối gặp."

Catty có hỏi tại sao đến mà không nói gì, anh chỉ nhún vai:

"Thấy em thôi, vậy là đủ."

Và cứ thế, họ quen với việc gặp nhau một cách tự nhiên, như một thói quen.

___

Jungkook vẫn đi nước ngoài, nhưng thay vì những khoảng cách kéo dài cả tháng trời, giờ chỉ là một tuần, thậm chí vài ngày.

Lịch trình của anh kín mít, nhưng có một điều mà Catty nhận ra: Anh luôn về Hàn nhanh nhất có thể.

Dù công việc có ở đâu, dù lịch trình có thể cho phép anh nghỉ ngơi ở nước ngoài, Jungkook vẫn chọn bay về Seoul.

Và mỗi lần về, anh lại xuất hiện ở nhà cô.

Lần gần đây nhất, Catty đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn.

— "Xuống mở cửa."

Cô nhướn mày, nhắn lại.

— "Em tưởng anh vẫn ở Nhật?"

— "Mới về. Xuống mở cửa."

Catty buông điện thoại, bước ra ban công. Quả nhiên, dưới tầng, chiếc Mercedes đen quen thuộc đang đậu đó.

Jungkook đứng bên cạnh, đeo khẩu trang, tay cầm điếu thuốc , ngước nhìn lên.

Bắt gặp ánh mắt cô, anh nhếch môi.

Catty thở dài, lẩm bẩm: "Lại đột ngột về mà không báo trước."

Nhưng cô vẫn lấy chìa khóa, đi xuống mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com