Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Cách anh yêu


Tối hôm đó, sau khi Jungkook về nước, hai người ngồi trong xe của anh, đậu trước căn hộ của Catty.

Catty tựa đầu vào ghế, ngón tay lướt trên vô lăng, ánh mắt có chút suy tư.

Jungkook nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:

"Em thích xe này không?"

Catty ngước mắt lên, khẽ nhíu mày. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Jungkook dựa người vào ghế lái, tay xoay nhẹ chìa khóa. "Anh thấy dạo này em toàn đi bộ hoặc bắt taxi. Chạy xe này đi, tiện hơn."

Catty bật cười, nhưng không có ý định nhận lời. "Xe anh mà đưa em chạy? Nhỡ em làm trầy thì sao?"

Jungkook nhún vai, giọng điệu bình thản: "Thì cứ chạy đi, trầy thì sửa. Anh có nhiều xe, một cái cho em cũng không sao."

Cô lắc đầu, nhưng Jungkook không đùa. Anh cầm chìa khóa xe, đặt vào tay cô.

"Chạy thử đi."

Catty im lặng vài giây, cuối cùng cũng nhận chìa khóa. Cô không phải chưa từng lái xe xịn, nhưng đây là xe của Jungkook—cảm giác có chút kỳ lạ.

Cô khởi động xe, chạy một vòng quanh khu phố, Jungkook vẫn ngồi bên cạnh.

Sau khi dừng xe trước nhà, cô tháo dây an toàn, định trả chìa khóa lại, nhưng Jungkook chỉ liếc cô một cái, giọng trầm thấp:

"Giữ đi. Coi như là một cách để anh yên tâm, biết em không còn lóc cóc đi bộ nữa."

Lần này, Catty không từ chối.

Từ đó, chiếc xe của Jungkook dần trở thành phương tiện đi lại của cô. Mỗi lần chạy xe, cô đều nhớ ra rằng đây là xe của anh—và điều đó khiến họ gần nhau hơn, dù không nói ra.

___

Trước đây, khi mối quan hệ vẫn còn mập mờ, tài chính chưa bao giờ là vấn đề giữa họ. Ai chi cho phần của người nấy, không ai lệ thuộc vào ai. Đi ăn, Jungkook muốn mời thì trả. Catty bay đến gặp anh, cô tự lo. Nếu Jungkook ở khách sạn cô thuê, cô thanh toán. Nếu cô ở khách sạn của anh, anh chi trả. Mọi thứ rạch ròi nhưng thoải mái, không ai cảm thấy gượng gạo.

Nhưng sau khi yêu nhau, có một sự thay đổi nhỏ mà Catty dần nhận ra.

Ban đầu là chiếc xe—Jungkook đưa xe cho cô chạy, không suy nghĩ nhiều. Sau đó, là những món quà nhỏ.

Anh không tặng theo kiểu quá phô trương, không có màn bất ngờ lãng mạn hay hộp quà to tướng. Chỉ đơn giản là một lần đi sự kiện, thấy một chiếc túi hợp với cô, anh mua luôn. Một lần khác, anh đi tour ở Ý, tiện thể mang về một đôi giày.

Catty ban đầu không quá để tâm, vì cô cũng có thể tự mua. Nhưng dần dần, cô nhận ra một điều—Jungkook đang dần muốn lo cho cô nhiều hơn, theo cách riêng của anh.

___

Thời gian trôi qua, việc Catty ở Hàn Quốc dường như trở thành chuyện hiển nhiên. Dù công việc của cô có thể linh động ở nhiều nơi, nhưng cô vẫn chọn Hàn, một phần vì đây là thị trường tiềm năng cho ngành thời trang mà cô theo đuổi, một phần khác—cô không phủ nhận—vì Jungkook.

Nhưng vấn đề là, tiền thuê nhà ở Gangnam không rẻ.

Catty không thiếu tiền, nhưng nếu ở lâu dài, việc tiếp tục thuê nhà có vẻ không phải quyết định khôn ngoan. Một tối nọ, khi cả hai đang ăn tối tại nhà cô, Jungkook chợt nói:

"Anh nghĩ em nên mua nhà ở đây luôn."

Catty đang cắt miếng steak, nghe vậy thì ngước lên, nhướn mày. "Mua luôn? Anh nói dễ vậy?"

Jungkook đặt dao nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn cô. "Gangnam là khu vực tốt để đầu tư. Nếu em đã xác định ở lâu dài, thì thay vì mỗi tháng trả tiền thuê, em có thể dùng số tiền đó để trả góp một căn hộ cho riêng mình."

Catty chống cằm, khẽ cười. "Anh đang đóng vai cố vấn tài chính à?"

Jungkook không cười, ánh mắt anh rất nghiêm túc. "Nếu em không muốn bỏ ra một khoản lớn ngay, anh có thể hỗ trợ."

Catty lập tức đặt dao nĩa xuống, nhìn anh chằm chằm. "Ý anh là anh muốn mua nhà cho em?"

"Ừ." Jungkook đáp gọn.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Catty nhìn anh, không thể phủ nhận rằng đề nghị này khiến tim cô hơi loạn nhịp. Mua nhà không giống như tặng túi hay giày. Nó là một quyết định lớn, thể hiện rõ sự cam kết của Jungkook trong mối quan hệ này.

Cô khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Em có thể tự mua nếu muốn. Nhưng em chưa chắc chắn liệu mình sẽ ở đây bao lâu."

Jungkook gật đầu, tôn trọng quyết định của cô. Nhưng rồi anh nói thêm một câu:

"Nếu em không chắc về việc mua nhà cho riêng mình, vậy còn việc mua nhà cho chúng ta thì sao?"

Lần này, Catty thật sự cứng họng.

___

Catty nhìn Jungkook một lúc lâu, cố gắng tìm xem anh có đang đùa hay không. Nhưng không—ánh mắt anh rất nghiêm túc.

Cô khẽ cười, lắc đầu. "Em thấy rồi nha, anh không muốn mua nhà cho em, anh muốn nhốt em chung nhà với anh thì có."

Jungkook nhún vai, chẳng buồn phủ nhận. "Anh chỉ nói một giải pháp hợp lý thôi. Nếu em không chắc có muốn mua nhà riêng không, vậy thì ở với anh đi. Căn hộ của anh rộng, tiện nghi, và..." Anh ngừng một chút rồi nheo mắt nhìn cô. "Không phải em vẫn hay qua đó rồi ngủ lại sao?"

Catty chống cằm, ánh mắt tinh quái. "À, anh đang nói đến mấy lần tiện đường qua đó rồi ngủ quên hả?"

Jungkook cười nhẹ, nhìn cô đầy ẩn ý. "Tiện đường?"

Catty mím môi, nhưng cuối cùng cũng bật cười. Cô biết chứ—từ khi yêu nhau, số lần cô ở lại căn hộ của Jungkook ngày càng nhiều. Đôi khi là do công việc muộn, đôi khi là do hẹn hò xong không muốn về nhà, và đôi khi là vì... những lý do chẳng thể nói ra.

Nhưng dọn vào ở chung hẳn là chuyện khác.

Cô hớp một ngụm rượu vang, suy nghĩ một lát rồi nói: "Em không muốn hai đứa quá phụ thuộc vào nhau. Với lại, sống chung có khi lại cãi nhau nhiều hơn."

Jungkook bình thản đáp: "Không thử sao biết?"

Catty bật cười. "Anh định dụ em kiểu này bao lâu nữa?"

Jungkook chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô. "Cho đến khi em chịu dọn vào."

___

Jungkook không nhắc lại chuyện đó ngay, nhưng anh cũng không quên. Chỉ là anh kiên nhẫn chờ đợi, như thể biết chắc rằng rồi cô sẽ suy nghĩ lại.

Rồi một ngày nọ, khi Catty lại vô thức ghé qua căn hộ của anh sau giờ làm, cô nhận ra một điều: cô đến đây còn nhiều hơn về nhà mình.

Mở tủ lạnh lấy nước, thấy trong đó có sẵn loại nước ép cô thích.
Mở tủ quần áo, thấy vài bộ đồ cô để lại hôm trước đã được giặt gấp gọn gàng.
Thậm chí trên kệ giày còn có cả một đôi giày mới, đúng size của cô.

Cô ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn hộ rộng rãi, rồi lại nhớ đến căn hộ thuê đắt đỏ của mình.

___

Tối đó, khi Jungkook trở về, Catty đang ngồi vắt chân trên ghế, chậm rãi nói:

"Em có điều kiện."

Jungkook nhìn cô đầy hứng thú. "Anh nghe."

Catty gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu. "Em sẽ không từ bỏ sự riêng tư của mình. Anh đừng có nghĩ là em dọn vào rồi thì có thể kiểm soát mọi thứ của em."

Jungkook cười khẽ. "Anh mà kiểm soát được em thì em đã dọn vào lâu rồi."

Catty bật cười. "Thứ hai, anh đừng có vứt quần áo lung tung."

Jungkook nhướn mày. "Anh có làm vậy sao?"

"Có. Và em không làm osin dọn dẹp cho anh."

Jungkook cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. "Được thôi. Vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Catty nhấp một ngụm rượu, nhếch môi. "Xem như là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com