45. Thuốc lá
Jungkook lặng người trong chốc lát.
Ánh mắt anh tối dần khi nhìn Catty kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ nghiêng đầu, thổi ra một làn khói mỏng.
Cô nhìn thẳng vào anh, chờ một câu trả lời.
Nhưng Jungkook không trả lời.
Anh đột ngột vươn tay, kẹp lấy cổ tay cô, kéo lại gần.
Catty chưa kịp phản ứng thì điếu thuốc trên tay đã bị anh giật lấy. Anh không dụi tắt ngay, chỉ kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt cô.
"Em biết anh không thích mà." Jungkook nói khẽ.
Catty cong môi, dựa người vào mép bàn.
"Nhưng anh hút thì được?"
Jungkook không đáp, chỉ nhìn điếu thuốc đã bị cô hút qua một hơi. Một giây sau, anh bất ngờ đưa nó lên môi, hít một hơi sâu, rồi cúi xuống, chậm rãi kề sát cô.
Catty chưa kịp lùi lại, anh đã giữ cằm cô, cúi xuống thở khói sát vào môi cô—giống hệt cách cô làm với anh ban nãy.
Khói thuốc chạm vào môi, quẩn quanh hơi thở.
Một giây sau, Jungkook bóp tắt điếu thuốc giữa hai ngón tay, tiện tay ném vào gạt tàn trên bàn.
"Hút thuốc không hợp với em."
Catty chớp mắt, rồi bật cười.
"Vậy em có hợp với anh không?"
Jungkook hơi ngẩn ra.
Ánh đèn trong phòng thu dịu nhẹ hắt lên gương mặt cô, phản chiếu ánh nhìn đầy ẩn ý.
Anh cúi đầu nhìn cô một lúc.
Rồi nghiêng người, kề sát tai cô, thì thầm:
"Em nghĩ sao?"
Catty nghiêng đầu, ánh mắt cô hơi nheo lại, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh.
"Anh không trả lời trực tiếp được à?"
Jungkook khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp:
"Em còn cần anh nói ra à?"
Cô không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Căn phòng thu vẫn phảng phất mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi nước hoa trên áo anh.
Jungkook đưa tay với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm môi mình vào môi Catty.
Mùi bạc hà the mát cùng vị đắng của nicotine hòa lẫn trên đầu lưỡi.
Nụ hôn bất ngờ, nhưng Catty không né tránh.
Ngược lại, cô còn nghiêng người đáp lại, đầu lưỡi khẽ quấn lấy vị mát lạnh còn sót lại từ ngụm nước anh vừa uống.
Bàn tay Jungkook chống lên mép bàn ngay bên cạnh eo cô, tạo thành một vòng vây vô hình.
Không gian trong phòng hẹp lại, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau.
Một lát sau, Jungkook buông cô ra, ánh mắt tối hơn một chút.
"Em không hợp với thuốc lá." Anh chậm rãi nói, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cô.
Catty hơi nghiêng đầu, nhướng mày:
"Còn với anh thì sao?"
Jungkook khẽ cười, cúi xuống, lại một lần nữa đặt môi mình lên môi cô.
"Em đoán xem?"
___
Jungkook dần có những hành động thể hiện sự kiểm soát mà chính anh cũng không nhận ra. Ví dụ như việc hút thuốc trong phòng làm nhạc. Trước đây, Catty có thể thoải mái ra vào, nằm dài trên sofa đọc sách hay lướt điện thoại. Nhưng bây giờ, mỗi lần cô vào phòng làm nhạc, anh lại vô thức dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Không phải vì Catty yêu cầu, mà chính Jungkook cảm thấy khó chịu khi để cô hít phải khói thuốc.
Cũng giống như lần Catty định đi chơi với một nhóm bạn ở Seoul. Cô nhắn cho Jungkook rằng sẽ về trễ, chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà anh lại reply ngay:
"Về mấy giờ?"
Cô bật cười khi thấy tin nhắn đó. Trước đây, nếu họ chưa yêu nhau, chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ hỏi kiểu này. Anh không có quyền, cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ, dường như anh đang muốn xác định một ranh giới nào đó mà chính anh cũng không biết gọi tên là gì.
Catty cố ý không trả lời ngay, để đó vài tiếng sau mới rep một cách bông đùa:
"Anh là app theo dõi hay gì đấy?"
Jungkook đang bận làm nhạc, nhìn thấy tin nhắn thì cau mày. Anh để điện thoại xuống, không trả lời ngay. Nhưng tới khi Catty về đến nhà, vừa thay giày xong thì đã thấy Jungkook đứng dựa vào bệ bếp, tay khoanh trước ngực nhìn cô.
"Về rồi à?" Giọng anh trầm thấp.
Catty cười nhạt, bước qua định rót nước, nhưng bị anh kéo nhẹ vào người mình. Jungkook cúi xuống, hơi thở mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.
"Em làm gì mà rep tin nhắn lâu vậy?"
"Ủa, em có nghĩa vụ phải rep ngay à?" Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
Jungkook không nói gì, chỉ siết eo cô chặt hơn một chút. Cả hai đứng sát nhau, trong một khoảnh khắc, Catty cảm nhận được sự độc chiếm của anh rõ ràng đến mức nào.
Cuối cùng, Jungkook cúi xuống, giọng trầm ấm:
"Lần sau anh hỏi thì rep liền. Được chứ?"
Catty nhướng mày, nhưng không trả lời ngay. Cô đặt tay lên ngực Jungkook, khẽ đẩy anh ra một chút, rồi nhếch môi cười:
"Xem thái độ của anh lúc đó đã."
Jungkook bật cười, ánh mắt thoáng chút bất lực. Anh biết Catty là kiểu phụ nữ sẽ không dễ dàng bị kiểm soát.
Jungkook vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Catty. Sự bất lực pha lẫn cưng chiều trong đôi mắt anh khiến cô khẽ nhướng mày.
"Em lúc nào cũng vậy." Anh lẩm bẩm, kéo cô lại sát hơn một chút.
Catty nghiêng đầu, cười nhạt: "Vậy anh muốn em phải thế nào?"
Jungkook hít sâu, bàn tay đặt lên eo cô siết chặt hơn. "Chỉ là... Anh không thích cảm giác không biết em đang ở đâu. Em muốn tự do, nhưng ít nhất hãy để anh biết em vẫn ổn."
Catty nhìn anh một lúc lâu, rồi thở nhẹ: "Vậy đổi lại, em cũng có thể hỏi anh những câu tương tự chứ?"
Jungkook hơi khựng lại.
Anh không phải kiểu người hay báo cáo lịch trình với ai, nhưng nếu Catty hỏi... Anh có từ chối được không?
Anh nhếch môi, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng khàn khàn:
"Em hỏi, anh sẽ trả lời."
Catty bật cười, nhưng không phản đối.
___
Jungkook ra nhạc mới, lịch trình lại trở nên dày đặc. Những ngày anh vùi đầu trong phòng thu, đi diễn, quay quảng cáo... lại bắt đầu.
Catty cũng không rảnh rỗi. Công việc của cô ở Hàn ngày càng ổn định, các dự án thời trang mới khiến cô phải chạy tới lui giữa nhiều nơi. Hai người đôi khi ở chung một nhà, nhưng thời gian gặp nhau thì lại ít đến đáng thương.
Có những ngày, Catty trở về nhà vào khuya muộn, bước vào căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng làm nhạc. Cô biết Jungkook vẫn còn ở đó, có lẽ đang tập trung đến mức quên cả thời gian.
Cô không làm phiền anh, chỉ lặng lẽ đi tắm rồi lên giường. Thỉnh thoảng, khi Jungkook xong việc, anh sẽ vào phòng ngủ, thấy cô đã say giấc. Lúc ấy, anh sẽ khẽ kéo chăn lên cho cô, rồi mới đi ngủ.
Tình yêu của họ vẫn ở đó, nhưng nhịp sống thì cứ cuốn cả hai đi. Dù vậy, không ai phàn nàn. Vì họ đã yêu theo cách của những người trưởng thành – không cần lúc nào cũng quấn lấy nhau, nhưng luôn có một nơi để quay về.
___
Một hôm, sau lịch trình kéo dài cả ngày ở New York, Jungkook trở về khách sạn, mệt đến mức chẳng muốn làm gì. Nhưng khi mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Catty từ vài giờ trước:
"Hôm nay có gì vui không?"
Anh chần chừ một chút rồi gọi thẳng.
Catty bắt máy ngay.
– Alo?
– Em đang làm gì đấy?
Cô nhìn đồng hồ, ở Seoul bây giờ đã gần trưa.
– Chuẩn bị ra ngoài, đi gặp khách hàng một chút. Anh vừa xong việc à?
– Ừ, mới về khách sạn. Hôm nay mệt muốn chết.
– Vậy thì nghỉ đi. Sao lại gọi em?
Jungkook im lặng một lúc rồi nói:
– Vì muốn nghe giọng em.
Catty hơi khựng lại, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Trước giờ Jungkook không phải kiểu người quá sến súa trong chuyện tình cảm, nhưng khi yêu thật lòng thì lại rất trực tiếp.
Cô bật cười nhẹ:
– Ừ, nghe một chút rồi ngủ đi.
Jungkook nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Tiếng cô vang lên bên tai, dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt về công việc hôm nay, nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu hơn cả.
Có những lúc họ chẳng cần nói những lời yêu đương hoa mỹ, chỉ cần một cuộc gọi đơn giản thế này cũng đủ để kéo cả hai lại gần nhau hơn, giữa những khoảng cách xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com