Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Anh bạn trai dính người


Hai tuần sau, Jungkook về lại Hàn.

Jungkook—người luôn trầm ổn, lý trí trước công chúng—lại hóa ra là kiểu bạn trai dính người khi yêu. Và Catty chỉ nhận ra điều đó sau khi họ bắt đầu sống chung.

Ví dụ điển hình nhất là mỗi sáng.

Catty thường dậy sớm hơn để làm việc, nhưng mỗi lần cô cố gắng rời giường, cánh tay Jungkook lập tức siết chặt hơn, kéo cô lại.

"Nằm thêm chút nữa đi." Giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng lực kéo thì rất dứt khoát.

"Anh không có lịch trình sáng nay à?" Catty vừa nói vừa cố thoát ra.

"Có, nhưng còn sớm mà. Một chút nữa thôi." Jungkook dụi mặt vào tóc cô, giọng lười biếng.

Kết quả là sáng nào cũng trễ hơn dự tính vì anh cứ ôm mãi không chịu buông.

Hay như khi Catty ngồi làm việc, Jungkook luôn tìm cách lại gần. Dù là xem điện thoại, chơi game hay thậm chí chỉ nằm dài trên sofa, anh vẫn luôn muốn ở trong tầm mắt cô. Và nếu cô quá tập trung không để ý đến anh?

Một tin nhắn từ Instagram hiện lên.

"Sao em không nhìn anh?" — từ tài khoản private của Jungkook.

Catty ngước lên, thấy Jungkook ngồi ngay đó, cách vài bước chân, nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ.

Cô bật cười, nhắn lại: "Nhìn rồi nè, vừa ý chưa?"

Jungkook lập tức nở nụ cười hài lòng.

Dù đôi khi hơi phiền, nhưng sự dính người của Jungkook lại khiến Catty thấy ấm áp. Người trước đây luôn bất cần trong mối quen hệ này, khi yêu lại có thể trẻ con và quấn quýt đến thế.

Nhưng có lẽ... cô cũng không ghét điều đó.

___

Jungkook đáp xuống Milan muộn hơn Catty gần một tuần vì lịch trình cá nhân. Trong khi anh vẫn đang quay cuồng với công việc, Catty đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá của thương hiệu. Cô bận rộn với các cuộc họp, chụp ảnh, và cả những buổi tiếp xúc truyền thông.

Và rồi sự kiện chính cũng đến.

Jungkook bước vào khu vực thảm đỏ với vẻ ngoài điềm tĩnh, mái tóc được vuốt gọn, bộ suit hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại khi bắt gặp Catty từ xa.

Cô đang trò chuyện với một số đối tác, đôi môi khẽ cười, phong thái tự tin nhưng đầy cuốn hút. Nhưng thứ khiến Jungkook sững lại không phải là nụ cười ấy—mà là bộ váy cô đang mặc.

Bộ váy ôm sát đường cong cơ thể, với phần cut-out táo bạo ở ngực và lưng dọc theo eo lộ ra hình xăm nhỏ ngay eo, tạo nên một vẻ quyến rũ đầy tinh tế. Vấn đề duy nhất là... nó quá quyến rũ.

Jungkook nhíu mày.

Anh tiếp tục bước vào khu vực sự kiện, nhưng ánh mắt không rời khỏi Catty dù chỉ một giây. Khi đến gần hơn, Catty cũng nhận ra anh. Cô mỉm cười chào nhưng chưa kịp nói gì, Jungkook đã ghé sát tai cô, giọng trầm thấp:

"Em mặc váy kiểu này ra ngoài từ khi nào vậy?"

Catty nhướng mày, nhận ra ngay sự khó chịu ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm của anh.

"Từ khi em là người tự chọn trang phục cho mình." Cô đáp lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Jungkook vẫn nhìn cô, ánh mắt tối lại một chút.

"Váy đẹp đấy. Nhưng lần sau đừng mặc thế này khi không có anh."

Catty bật cười nhẹ.

"Anh nói chuyện cứ như mình đang ở thời đại nào vậy?"

Jungkook không cười. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Anh nghiêm túc đấy, Catty."

Cô thoáng sững lại. Dù biết Jungkook đôi khi có hơi chiếm hữu, nhưng cô không nghĩ anh lại phản ứng như vậy.

"Anh không có quyền cấm em mặc gì cả." Catty nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Jungkook nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi thở dài. Anh biết cô có lý, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa tan biến.

"Anh không cấm." Giọng anh dịu hơn một chút. "Nhưng em nên biết... anh không thích."

Catty lắc đầu nhẹ, nhưng cô không tiếp tục tranh luận. Chỉ là, sau buổi trình diễn họ bước vào buổi tiệc thân mật của sự kiện, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên eo mình. Nhẹ, nhưng đủ để giữ cô lại gần anh.

Jungkook không nói thêm gì, nhưng từ lúc đó trở đi, bất cứ khi nào ai đó tiếp cận Catty, ánh mắt của Jungkook đều mang một sự cảnh báo vô hình.

Chiếm hữu.

Catty nhận ra điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

___

Catty vốn là người có mối quan hệ rộng trong ngành, thường xuyên phải liên lạc với đối tác quốc tế. Có những hôm, cô nhận tin nhắn công việc vào giữa đêm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng với Jungkook, điều đó lại không bình thường một chút nào.

Một đêm nọ, khi Catty đang nhắn tin với một nhiếp ảnh gia nước ngoài để bàn về concept chụp cho chiến dịch sắp tới, Jungkook nằm bên cạnh bỗng cựa mình rồi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại cô. Dù không cố tình, nhưng tên người nhắn tin hiện rõ ràng: Ethan M.

Jungkook lặng người một chút, rồi hờ hững hỏi:

"Ai thế?"

Catty vẫn chăm chú vào điện thoại, trả lời bâng quơ:

"Nhiếp ảnh gia làm việc với em lần trước. Em đang trao đổi về bộ hình mới."

Jungkook không nói gì, nhưng Catty cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh. Cô nghiêng đầu qua, thấy Jungkook đã mở Instagram từ khi nào. Và điều đáng nói hơn—anh đang vào trang cá nhân của Ethan M., lướt từng bài đăng một.

"Anh đang làm gì vậy?" Catty bật cười, giật lấy điện thoại khỏi tay Jungkook.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt thản nhiên.

"Xem thử xem... cậu ta có đủ chuyên nghiệp để làm việc với em không."

Catty nhướng mày. "Anh nghiêm túc đấy à?"

Jungkook gật đầu, không có một chút đùa cợt nào trong mắt anh.

"Em không thấy tên này hay bình luận dưới ảnh của em à?"

Catty mở điện thoại, vào trang cá nhân của mình. Quả thật Ethan có để lại một vài bình luận... nhưng chỉ là những câu khen ảnh rất bình thường, không có gì quá đáng cả.

Cô bật cười lắc đầu. "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Đây là công việc."

Jungkook vẫn nhìn cô, im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:

"Ừ, nhưng anh vẫn không thích."

___

Một lần khác, Catty có một buổi tiệc của giới marketing mà Jungkook không tham gia. Ban đầu, cô không để ý gì nhiều—chỉ đơn giản là một buổi networking bình thường.

Nhưng ngay khi vừa đến nơi, điện thoại cô rung lên với một tin nhắn.

— "Em đang ở đâu?"

Catty hơi ngạc nhiên vì Jungkook hiếm khi nhắn tin kiểu này.

Cô nhắn lại: "Em đang đi tiệc. Có chuyện gì không?"

Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.

— "Gửi anh ảnh em đang mặc."

Catty bật cười, cảm thấy yêu cầu này có hơi kỳ lạ. Nhưng cô vẫn chụp một bức ảnh bộ váy thanh lịch mình đang mặc và gửi qua.

Không lâu sau, Jungkook nhắn lại.

— "Đẹp. Nhưng có nhiều đàn ông không?"

Lúc này, Catty thật sự không nhịn được nữa mà phải nhắn:

"Anh đang làm gì thế? Kiểm tra em à?"

Jungkook trả lời ngay lập tức.

— "Anh chỉ hỏi thôi. Mà... đừng uống quá nhiều, về sớm nhé?"

Catty lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp khó tả.

Jungkook có thể không nói rõ ra, nhưng sự chiếm hữu của anh dần trở nên mạnh mẽ, ít nhất là nhiều hơn lúc trước. Không kiểm soát, không ép buộc—nhưng đủ để cô biết rằng mình luôn nằm trong sự quan tâm của anh. Có thể, Jungkook vốn là người chiếm hữu khi yêu.

___

Một tối cuối tuần, Catty hẹn đi ăn với vài người bạn trong ngành, toàn là những gương mặt cô đã quen biết lâu năm. Vì quá vội nên cô chỉ gửi một tin nhắn đơn giản cho Jungkook:

"Em ra ngoài với bạn nhé."

Không có tin nhắn phản hồi. Nhưng Catty cũng không nghĩ nhiều, vì cô biết Jungkook dạo này rất bận.

Đến khi đang vui vẻ trò chuyện, một cô bạn bỗng nhìn ra cửa quán rồi thốt lên:

"Ủa? Phải Jungkook- BTS không?"

Catty sững lại, quay đầu thì thấy Jungkook vừa bước vào, ăn mặc đơn giản với áo hoodie và mũ lưỡi trai, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Anh nhìn lướt qua bàn một lượt, rồi đi thẳng đến chỗ Catty, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Cả nhóm im lặng mất vài giây vì bất ngờ.

Catty cũng bất ngờ không kém. "Sao anh lại ở đây?"

Jungkook dựa người vào ghế, thản nhiên nói:

"Anh vừa xong lịch trình, thấy em nhắn nên anh xem định vị xe rồi tiện đường ghé qua."

Tiện đường?

Nhưng công ty anh làm gì có ở gần khu này?

Catty liếc anh một cái, nhưng Jungkook chỉ nhìn cô với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Lát sau, Catty kéo Jungkook ra một góc, khoanh tay nhìn anh.

"Anh thực sự tiện đường hay là vì anh không thích em đi mà không nói rõ?"

Jungkook nhìn cô một chút, rồi khẽ cười.

"Cả hai."

Dù có chút độc chiếm, nhưng Catty hiểu rõ—Jungkook không phải kiểu người kiểm soát quá mức, chỉ là anh muốn biết cô đang ở đâu, đang làm gì, và có an toàn không.

Một cách nào đó... cũng đáng yêu chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com