47. MAMA
Catty không ngờ rằng lần đầu tiên cô thử sức với một dự án ngoài thời trang lại là MAMA Awards, một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Á.
Tuy cô không trực tiếp làm việc với Jungkook, nhưng cái tên "bạn gái tin đồn của BTS Jungkook" gần như đã khắc vào danh tính của cô trong mắt truyền thông lẫn các nghệ sĩ trong ngành.
Trong phòng họp , Catty có thể cảm nhận được ánh mắt của nhiều người. Một số chỉ đơn giản là tò mò, một số khác thì đánh giá, còn có vài ánh mắt mang theo chút ý cười đầy ẩn ý.
"Người yêu Jungkook làm truyền thông thời trang mà?"
"Cô ấy đẹp thật đấy, bảo sao..."
"Chẳng biết họ yêu thật hay chỉ là tin đồn thôi nhỉ?"
Dù không ai nói thẳng trước mặt, nhưng Catty biết họ đang bàn tán.
Cô không ngại việc bị chú ý. Nhưng lần đầu tiên, cô cảm nhận được thế nào là sức ảnh hưởng của cái tên "Jungkook". Trước giờ, Catty luôn tự tin rằng mình có sự nghiệp riêng, không cần dựa vào ai để nổi bật. Nhưng lần này, sự tồn tại của cô ở đây lại không chỉ vì công việc mà còn vì mối quan hệ với Jungkook.
Cô không thích cảm giác này.
Nhưng rồi, một tin nhắn đến từ Jeon Jungkook bật lên trên màn hình điện thoại.
"Làm việc thế nào rồi? Đừng để ai làm khó em."
Cô nhìn dòng tin nhắn, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Ổn mà, em có phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu."
Lễ trao giải diễn ra tại thành phố Busan, Catty lẽ ra không cần đến vì bộ phận truyền thông của cô đã sắp xếp ổn thoã, chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đã đặt ra là xong. Nhưng Catty vẫn bay đến, phần là muốn bán sát dự, phần là vì... Jungkook.
Từ sớm, không khí trong hậu trường đã vô cùng bận rộn. Nhân viên chạy tới lui chuẩn bị cho sân khấu hoành tráng nhất năm. Những nghệ sĩ lớn nhỏ lần lượt xuất hiện, những bộ trang phục lộng lẫy, những tiếng cười xã giao xen lẫn với những ánh mắt đánh giá.
Catty mặc một chiếc váy đen dài, áo blazer thanh lịch nhưng không phô trương. Đây là một sự kiện lớn, nhưng cô chỉ là người phụ trách truyền thông, không phải nhân vật chính. Cô không cần nổi bật.
Jungkook cũng đã đến từ trước đó, nhưng họ hoàn toàn không có khoảnh khắc đặc biệt nào. Giống như mọi khi, hai người cư xử rất chuyên nghiệp trước mặt người khác, không quá thân mật cũng không quá xa lạ. Một ánh mắt thoáng qua khi đi ngang nhau, một cái gật đầu chào như bao người khác.
Nhưng chỉ những ai thật sự tinh ý mới nhận ra... có gì đó khác biệt.
Ví dụ như khi Catty đứng một góc xem điện thoại, Jungkook bước qua rồi bất giác đứng lại, nhìn màn hình của cô một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
"Mạng lag à?"
Chỉ một câu hỏi bâng quơ, không quá thân mật, nhưng đủ để những người xung quanh liếc nhìn họ một chút.
Catty không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Cô hờ hững trả lời:
"Anh lo tập trung vào việc của anh đi."
Jungkook cười nhẹ, không nói gì thêm, cứ thế tiếp tục bước đi.
Một hành động nhỏ, một sự quan tâm không rõ ràng, nhưng những ánh mắt trong ngành đã quá quen với kiểu "vô tình mà cố ý" này. Đặc biệt là một người.
___
Catty cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Ban đầu, cô không quan tâm lắm. Trong một sự kiện lớn như thế này, những người nổi tiếng nhìn cô cũng không có gì lạ. Nhưng khi Catty vô tình liếc mắt sang, cô bắt gặp ánh nhìn của một người phụ nữ.
Một nữ diễn viên.
Không quá đình đám nhưng cũng không hề vô danh.
Ánh mắt cô ấy... không phải kiểu dò xét thông thường.
Đó là một chút đánh giá, một chút hiếu kỳ, và có lẽ... một chút không cam tâm.
Catty bình thản nhìn lại, không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.
Cô không biết cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy biết cô.
Và dường như, cô ấy cũng biết về Jungkook
Không lâu sau, đến lượt Jungkook ra thảm đỏ. Khi anh đi ngang qua Catty, ánh mắt cô gái kia cũng di chuyển theo.
Catty không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy có một nỗi ấm ức rất nhẹ từ cô gái ấy.
___
Sự kiện diễn ra thuận lợi, Catty vẫn bận rộn với công việc của mình. Cô gần như không để tâm đến ánh nhìn của nữ diễn viên kia nữa. Nhưng dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được.
Có một khoảnh khắc, khi cô vô tình đi ngang qua nhóm nữ idol đang đứng trò chuyện, cô nghe thấy một giọng nói cất lên, không quá to, nhưng đủ để cô nghe rõ.
"Là cô ấy đó. Trước giờ chỉ làm truyền thông thời trang nhưng sao nay lại nhận làm giải trí nhỉ?"
Catty không quay lại, cũng không phản ứng.
Cô biết câu đó có ý gì.
Là đang ám chỉ đến việc cô nhận dự án này là gì Jungkook
Catty dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì.
Nhưng điều cô không biết là Jungkook đã ở gần đó.
Anh đã nghe thấy.
___
Khi phần trình diễn của Jungkook kết thúc, anh quay lại hậu trường. Mọi người xung quanh đều chúc mừng anh vì màn trình diễn quá xuất sắc.
Nhưng ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm một người.
Khi thấy Catty đang đứng nói chuyện với một vài nhân viên khác, Jungkook bước đến.
"Làm xong việc chưa?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra.
Catty liếc nhìn anh, nhướn mày: "Chưa, vẫn còn một chút."
Jungkook gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng sau đó, anh quay sang một nhân viên, hỏi một câu rất đơn giản:
"Có nước không?"
Người kia lập tức đưa cho anh một chai nước, nhưng thay vì uống, Jungkook lại vặn nắp ra và đưa cho Catty.
"Uống đi, nãy giờ chắc chưa uống nước đúng không?"
Catty nhìn anh, có hơi bất ngờ, nhưng không từ chối.
Khoảnh khắc ấy, rất nhỏ.
Nhưng với những ai đang quan sát, nó là một bằng chứng nữa cho thấy giữa hai người họ không hề bình thường. Nó là một lời khẳng định từ Jungkook.
Nữ diễn viên kia vẫn đứng đó, nhìn tất cả từ xa.
Cô ta không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
Sau khi uống vài ngụm nước, Catty đưa lại chai nước cho Jungkook.
"Cảm ơn." Cô nói nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ—bình tĩnh, không có gì quá đặc biệt.
Jungkook không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Nhưng Catty nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh.
Có một sự kiên định. Một sự chắc chắn.
Dường như anh không có ý định che giấu họ quá kỹ nữa.
Sau màn trình diễn của Jungkook, đêm hội tiếp tục với những màn trao giải. Catty quay lại công việc của mình, nhưng đâu đó, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn hướng về phía cô.
___
Giữa lúc Catty đang kiểm tra những bài đăng Social, nữ diễn viên kia bất ngờ bước đến.
"Chào, cuối cùng cũng gặp." Cô ta cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự dò xét.
Catty dừng lại, quay sang nhìn.
"Chào." Cô đáp, giọng điệu không quá nhiệt tình, cũng không xa cách.
Nữ diễn viên kia nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Cô giỏi thật đấy."
Catty nhướn mày. "Gì cơ?"
"Giữ chân được Jungkook." Cô ta cười nhạt. "Anh ấy trước đây không bao giờ thực sự ở bên ai lâu như vậy."
Catty im lặng trong giây lát, rồi bật cười nhẹ.
"Tôi đâu có giữ chân ai." Cô bình thản đáp. "Người ta tự ở lại thôi."
Nữ diễn viên kia hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Thật không?" Cô ta nghiêng đầu. "Vậy nếu một ngày anh ấy không còn ở lại thì sao?"
Catty không vội trả lời. Cô nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sắc lạnh hơn một chút.
"Thì có liên quan đến cô không?"
Nữ diễn viên kia cứng họng.
Cô ta không nghĩ Catty sẽ đáp trả thẳng thắn như vậy.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Cô đang làm gì đấy?"
Cả hai quay lại.
Jungkook đứng đó, ánh mắt lạnh lùng.
Rõ ràng anh không hài lòng khi thấy Catty bị kéo vào một cuộc trò chuyện như thế này.
Nữ diễn viên kia chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Chỉ nói chuyện thôi. Không được sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh bước đến, đứng bên cạnh Catty, rồi chỉ nói một câu đơn giản:
"Nếu liên quan đến tôi, thì không."
Không khí giữa ba người trở nên nặng nề trong vài giây.
Nữ diễn viên cười nhạt. "Anh thay đổi thật rồi, Jungkook."
"Ừ." Jungkook đáp, giọng điệu dứt khoát. "Nên đừng làm phiền cô ấy."
Cô ta nhìn anh một lúc, rồi quay sang Catty.
"Vậy thì chúc may mắn."
Sau đó, cô ta bỏ đi.
Nữ diễn viên không quay lại, nhưng trong lòng cô ta, một suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi.
Catty khác họ.
Cô ấy không bị Jungkook làm lu mờ.
Những người trước đây từng bước vào cuộc đời Jungkook, hầu hết đều bị danh tiếng của anh che phủ. Họ hoặc bị cuốn theo, hoặc tự biến mình thành một phần của thế giới đó. Nhưng Catty không như vậy.
Cô có cuộc đời riêng, công việc riêng, đam mê riêng.
Cô đứng cạnh Jungkook, nhưng không dựa vào anh.
Cô ấy có thể bước vào thế giới của anh, nhưng cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Chính điều đó mới làm Jungkook thực sự trân trọng cô.
Và điều đó... cũng là thứ họ chưa bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com