7. Thông báo nhỏ, ảnh hưởng lớn
Jungkook không phải kiểu người thích chủ động nhắn tin với ai, đặc biệt là với những người anh chưa quá thân thiết. Công việc của anh bận rộn, lịch trình kín mít, và đa phần các mối quan hệ ngoài ngành giải trí đều được giữ ở mức xã giao.
Nhưng lần này, khi về đến nhà, thay vì tắm rửa rồi đi ngủ ngay, anh lại mở Instagram, vô thức kéo xuống đoạn tin nhắn với Catty.
Chẳng có gì nhiều—chỉ là những dòng tin nhắn trao đổi về dự án. Không có câu hỏi thừa thãi, không có bất kỳ thứ gì ngoài công việc.
Nhưng không hiểu sao, Jungkook lại nhìn chằm chằm vào khung chat trống một lúc lâu.
Anh nghĩ gì thế này?
Dù sao thì... cũng chẳng có lý do gì để nhắn tin.
Jungkook khẽ bật cười với chính mình, đặt điện thoại xuống và đứng dậy đi tắm. Nhưng khi nước ấm chảy xuống người, anh lại chợt nhớ về câu nói cuối cùng của Catty:
"Còn tùy vào dự án này nữa."
Cô không từ chối, cũng không đồng ý ngay.
Thế mà, Jungkook lại có cảm giác... cô sẽ đồng ý.
Cảm giác đó từ đâu ra, anh cũng không rõ. Chỉ là, với tính cách của Catty, nếu cô không hứng thú, cô sẽ từ chối dứt khoát ngay từ đầu. Nhưng cô không làm vậy—chứng tỏ, cô đã xem nó là một lựa chọn.
Anh bật cười, lắc đầu với chính mình.
Thôi, ngủ đi.
—
Những ngày sau đó, cả hai đều bận rộn. Dự án giày nam đang trong giai đoạn quan trọng, đội ngũ marketing của Catty và đội sáng tạo của Jungkook liên tục trao đổi qua email và họp online.
Tất cả vẫn đi đúng quỹ đạo. Không có gì khác biệt.
Chỉ là một lần, khi Jungkook đang rảnh rỗi lướt Instagram sau một buổi chụp hình dài, anh vô tình thấy story của Catty.
Cô đang ở Việt Nam.
Một bức ảnh chụp từ trên cao, thành phố về đêm với ánh đèn lấp lánh, kèm theo một chiếc caption đơn giản:
"Nghỉ một chút để lấy lại năng lượng."
Jungkook dừng tay một chút.
Anh nhìn tấm ảnh ấy lâu hơn mức cần thiết. Không hiểu sao, có gì đó trong bức ảnh khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Thế rồi, trước khi kịp suy nghĩ, anh đã nhấn thích story.
Ngay sau đó, Jungkook hơi khựng lại.
... Sao anh lại làm thế?
Chỉ là một story bình thường. Một tấm ảnh du lịch như hàng trăm tấm ảnh khác anh thấy mỗi ngày trên Instagram.
Jungkook chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thôi, lỡ rồi. Không gỡ lại được.
Anh đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Nhưng không hiểu sao, một lúc sau, anh lại cầm điện thoại lên xem thử.
Catty có thấy chưa nhỉ?
Catty thấy.
Cô thấy rất rõ.
Khi thông báo "Jungkook đã thích story của bạn" hiện lên, Catty khựng lại mất mấy giây, cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm.
Không phải chứ?
Cô mở Instagram, vào danh sách lượt thích của story. Quả nhiên, cái tài khoản trống trơn mà Jungkook đã đưa cho cô nằm ngay đó.
Không đăng bài. Không có avatar. Không follow quá nhiều người.
Vậy mà lại nhấn thích story của cô?
Catty chớp mắt, nhìn đi nhìn lại để chắc chắn mình không tưởng tượng.
... Thật hả?
Cô vốn không nghĩ quá nhiều về việc Jungkook nhắn tin Instagram cho mình lần đầu tiên, bởi dù gì họ cũng hợp tác trong công việc. Nhưng từ lúc trao đổi phương thức liên lạc đến giờ, anh chưa từng nhắn tin riêng thêm lần nào—chứ đừng nói đến việc chủ động tương tác với bài đăng của cô.
Mà lần này cũng đâu phải một bài đăng quan trọng gì cho cam.
Chỉ là một tấm ảnh thành phố với caption bâng quơ thôi mà.
Vậy mà Jungkook lại nhấn thích?
Có lý do gì không?
Catty không biết. Nhưng dù sao đi nữa, một thông báo nhỏ thế này vẫn đủ khiến cô ngồi ngẩn ra mất một lúc lâu.
Sau đó, cô thở dài, nhét điện thoại vào túi.
Mình nghĩ nhiều quá rồi.
Dù Jungkook là nghệ sĩ toàn cầu, anh vẫn là con người. Lướt Instagram, thấy story của ai đó và nhấn thích thôi mà—chuyện bình thường.
Không có gì đâu.
Không có gì đâu... đúng không?
___
Jungkook không phải kiểu người hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng không hiểu sao, tối hôm đó, khi đang nằm trên giường, anh lại vô thức mở Instagram, vào phần story của Catty.
Chỉ để xem cô có đăng gì mới không.
Cô không đăng gì cả.
Anh khẽ nhíu mày, đóng ứng dụng rồi lăn qua lăn lại một lúc.
Không hiểu sao, có một cảm giác lạ lạ.
Lẽ ra, sau khi thấy anh nhấn thích, Catty cũng nên đăng thêm một cái gì đó chứ nhỉ?
Không phải mấy người hay dùng mạng xã hội sẽ như vậy sao? Kiểu như đăng tiếp một story khác, hoặc ít nhất là nhấn thích lại bài đăng của người kia?
... Nhưng mà khoan đã.
Jungkook khựng lại.
Anh đang mong đợi điều gì thế này?
Vì sao anh lại quan tâm xem Catty có phản hồi gì hay không?
Lẽ ra, anh chỉ nên nhấn thích story rồi quên đi luôn mới đúng.
Thế mà giờ anh lại nằm đây, nghĩ xem cô có thấy không, có phản ứng gì không, có suy nghĩ gì không...
Jungkook bỗng bật cười, lắc đầu với chính mình.
Mình đúng là rảnh rỗi quá rồi.
Thôi, ngủ đi.
—
Sáng hôm sau, Jungkook đến công ty từ sớm để họp với đội ngũ về dự án giày nam.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mọi người bàn bạc từ thiết kế đến chiến lược quảng bá. Tất cả đều diễn ra trơn tru, không có gì bất thường.
Nhưng đến khi nhắc đến marketing, Jungkook lại vô thức nghĩ đến Catty.
Hợp đồng vẫn chưa chính thức kí , nhưng nếu cô đồng ý, họ sẽ hợp tác trong dự án này một thời gian dài.
Anh chống cằm, nhìn lướt qua tài liệu, chợt nhớ ra...
Mình vẫn chưa nhắn tin lại cho cô ấy.
Sau một hồi suy nghĩ, Jungkook mở điện thoại, vào Instagram.
Ngón tay anh lướt qua khung chat trống, rồi chậm rãi gõ một tin nhắn.
"Em đã xem qua hợp đồng chưa? Có cần chỉnh sửa gì thêm không? "
Anh ngừng một lúc, rồi gửi đi.
Không dài dòng, không thừa thãi—chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Nhưng vừa nhắn xong, Jungkook lại bất giác chờ đợi.
Chờ xem Catty sẽ trả lời thế nào.
Catty nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong quán cà phê gần khách sạn.
Mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn, phản chiếu trên tách cà phê nóng trước mặt cô.
Điện thoại rung nhẹ.
Cô liếc nhìn màn hình.
Jungkook: "Em đã xem qua hợp đồng chưa? Có cần chỉnh sửa gì thêm không? "
Catty khựng lại.
À... phải rồi.
Cô đã nói sẽ xem và báo, nhưng do bận bịu với các dự án, cô chưa thực sự ngồi xuống để cân nhắc mọi thứ một cách nghiêm túc.
Dù vậy, tin nhắn của Jungkook vẫn khiến cô hơi bất ngờ.
Là vì cách anh nhắn.
Ngắn gọn, không vòng vo, nhưng... vẫn có chút gì đó lạ lắm.
Catty nhíu mày, cầm lấy tách cà phê, nhưng lại không vội uống.
Jungkook không phải người rảnh rỗi. Nếu anh thực sự muốn hợp tác, lẽ ra trợ lý của anh đã gửi email chính thức, hoặc ít nhất là đội ngũ của anh sẽ liên hệ với cô theo quy trình thông thường.
Thế mà, Jungkook lại tự mình nhắn tin cho cô.
Lại còn qua Instagram.
Sao nhỉ...
Nó không giống kiểu tin nhắn của một CEO gửi cho đối tác tiềm năng. Nó giống một người nào đó muốn hỏi han hơn.
... Mình nghĩ nhiều quá rồi.
Catty bật cười với chính mình, đặt tách cà phê xuống, gõ một tin nhắn phản hồi.
"Tôi vẫn đang cân nhắc. Khi nào đến Seoul, tôi sẽ trao đổi với đội pháp lý."
Gửi.
Xong.
Không hiểu sao, sau khi nhấn gửi, cô lại có chút gì đó thấp thỏm.
Jungkook sẽ trả lời ngay không? Hay sẽ để đó rồi lát nữa mới xem?
Catty chống cằm, nhìn màn hình điện thoại.
Chỉ là một tin nhắn công việc bình thường.
Vậy mà, cô lại vô thức chờ phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com