9. Anh không muốn chỉ là gương mặt đại diện
Sau buổi họp, mọi người lần lượt ra về.
Catty đang thu dọn tài liệu thì nghe giọng Jungkook vang lên:
"Em có bận không?"
Cô ngước lên. "Sao ạ?"
Jungkook đứng dựa vào bàn họp, tay đút túi quần. "Đi ăn cùng anh nữa không?"
Jungkook chỉ cảm thấy anh muốn nói chuyện gì đó ngoài ngành nhiều hơn, thay vì cuộc sống chỉ quay quanh showbeat, điều đó khiến anh thoải mái và thư giãn hơn. Và anh cũng muốn có một người bạn, không phải một người bạn trong giới giải trí.
Catty hơi bất ngờ.
Không phải vì lời mời—mà vì Jungkook nói cứ như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Cô thoáng nghĩ. Nếu là một buổi ăn tối đơn thuần giữa đối tác, thì cũng chẳng có gì bất thường.
Cô gật đầu. "Được thôi."
Jungkook khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu bảo cô đi theo.
—
Họ chọn một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng có phòng riêng tư.
Khi nhân viên phục vụ rời đi sau khi nhận order, Catty mới lên tiếng trước.
"Anh thường ăn ở đây à?"
Jungkook chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp. "Không hẳn. Nhưng chỗ này khá yên tĩnh."
Catty gật gù. Với một người nổi tiếng như anh, tìm được nơi có thể ăn uống mà không bị làm phiền chắc không dễ dàng gì.
"Vậy hôm nay anh không có lịch trình à?"
Jungkook lắc đầu. "Vừa xong. Ngày mai lại bận tiếp."
Catty cười nhẹ. "Lịch trình dày như vậy mà vẫn tự mình tham gia vào việc phát triển thương hiệu riêng, anh không thấy mệt sao?"
Jungkook im lặng vài giây rồi đáp, giọng trầm ổn:
"Nếu là thứ mình muốn làm, thì không thấy mệt."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại rất thẳng thắn.
Catty chống cằm, nhìn anh với chút tò mò.
"Vậy... điều gì khiến anh muốn tự tạo ra một thương hiệu riêng?"
Jungkook nhìn cô.
Lần này, anh không trả lời ngay.
Mãi một lúc sau, khi phục vụ mang đồ ăn lên, anh mới chậm rãi nói:
"Anh không muốn chỉ là gương mặt đại diện mãi."
Catty khựng lại một chút.
Lời nói của Jungkook rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa đằng sau lại không hề đơn giản.
Là một nghệ sĩ toàn cầu, anh đã hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn. Nhưng đến cuối cùng, dù có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn chỉ là một đại sứ thương hiệu—không phải người nắm quyền quyết định.
Và giờ đây, anh muốn thay đổi điều đó.
Catty im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười.
"Anh thật sự nghiêm túc với dự án này nhỉ."
Jungkook nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên. "Nếu không nghiêm túc, đã không tìm đến em."
Câu nói này làm Catty bất giác khựng lại.
Chẳng hiểu sao... có gì đó trong lời nói của Jungkook khiến cô cảm thấy hơi... khó hiểu.
Nhưng rồi cô quyết định không suy nghĩ nhiều.
Cô cầm đũa lên, cười nhẹ. "Vậy thì, chúc cho dự án của chúng ta thành công."
Jungkook gật đầu. "Chúc cho dự án."
Họ cụng ly.
Bữa tối trôi qua trong không khí thoải mái, không có sự căng thẳng của công việc, cũng không có những câu nói thừa thãi.
Chỉ là một bữa ăn đơn giản.
Nhưng dù đơn giản... vẫn có gì đó khiến Catty cảm thấy không giống những bữa tối bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com