Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhiều năm sau khi cuộc truy đuổi giữa Kurapika và Lữ đoàn khép lại trong im lặng, Kurapika xuất hiện tại thành phố Lucesora - nơi nổi tiếng với những chợ đen đồ cổ. Cậu tình cờ chạm trán Kuroro trong một phiên giao dịch ngầm, không ai rút vũ khí, nhưng ánh mắt đã nói lên hết mọi thứ.

---

Gió đêm mang theo mùi sắt hoen của kim loại rỉ.
Dưới mái vòm cũ kỹ của nhà kho số 9, ánh đèn vàng mờ chiếu lên khuôn mặt người đàn ông đang đứng giữa bóng tối.

"Lâu rồi không gặp, Kurapika."

Giọng hắn vẫn như cũ - nhẹ, sâu và lặng như mặt hồ không gợn. Nhưng Kurapika không động đậy. Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua hắn, lạnh như gió núi đầu đông.

"Đừng nhầm lẫn. Ta không đến đây để chào hỏi."

"Ta biết."

Kuroro mỉm cười nhạt, rồi nghiêng đầu.

"Vậy thì cậu đến đây vì... những thứ đó?"

Một cái gật đầu nhẹ từ Kurapika, Kuroro quay người, đưa tay mở nắp một chiếc rương kim loại đằng sau lưng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đỏ lấp lánh chiếu lên tròng mắt Kurapika - một đôi mắt đỏ, thật, nguyên vẹn.

Kurapika bước lên một bước, bàn tay siết chặt. Tim cậu như có ai bóp nghẹt. Không phải vì đôi mắt đó, mà vì... chính Kuroro lại là người đang giữ nó.

Kuroro nói:

"Chúng ta đều mỏi mệt, Kurapika. Lũ người mang danh 'người mua sưu tập quý hiếm' ngoài kia...đều bẩn thỉu như nhau. Chúng buôn mạng sống bằng thứ luật lệ lấp lánh."

Hắn dừng một chút, ánh mắt nghiêng nhẹ sang Kurapika - lần đầu không có vẻ chế giễu, cũng không có lạnh lùng.

"...Và ta biết cậu không thể một mình tìm lại tất cả những đôi mắt đó."

"Ý anh là gì?" - Kurapika hỏi, giọng nghi ngờ.

Kuroro hít vào một hơi, rồi buông ra lời mời ấy, chậm và chắc:

"Gia nhập Lữ đoàn. Không phải là 'một thành viên'. Mà là 'người đồng hành cùng mục tiêu của ta'. Ta sẽ dùng toàn bộ thông tin, nhân lực và mạng lưới để giúp cậu tìm lại mọi đôi mắt đỏ còn sót."

Kurapika bật cười - khẽ mà chua chát.

"Thật mỉa mai. Kẻ từng giết dòng tộc ta... giờ lại chìa tay ra 'giúp đỡ'."

Kuroro không đáp ngay. Hắn chỉ khép rương lại, đôi mắt trầm xuống.

"...Ta đã sống quá lâu với nỗi ám ảnh ấy. Nếu không thể sửa chữa, ít nhất ta muốn làm một việc cuối cùng cho người đã mất. Và cho cậu."

Một khoảng lặng dài trải ra giữa hai người.

Kurapika quay lưng. Những tưởng sẽ rời đi.

Nhưng rồi cậu dừng lại, giọng nói nhỏ như thì thầm với chính mình:

"Nếu ta đồng ý... thì đây không phải là tha thứ. Chỉ là vì ta không còn thời gian để thù hận nữa."

Kuroro cười nhẹ - không đắc thắng, chỉ nhẹ nhõm.

"Chào mừng trở về... dù chỉ là trên cùng một đường."

---
Kurapika đứng trước căn cứ phụ của Lữ đoàn. Cửa mở. Feitan nhìn thấy cậu, suýt rút kiếm.
Kuroro chỉ nói:
"Cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta từ hôm nay."

Shalnark khẽ huýt sáo.
"Ồ... lại có chuyện để ghi vào nhật ký rồi.

"Cậu ấy không thuộc về nơi này."
Feitan gằn giọng khi Kurapika bước vào căn cứ phụ của Lữ đoàn, ánh nhìn sắc như thép.

"Và cậu cũng chẳng thuộc về đâu cả."
Kurapika đáp, không nhìn hắn.

Không khí trong căn phòng đặc sệt như lớp bụi không ai muốn phủi. Shalnark thì đang gõ bàn phím, nhưng tay đã đặt sẵn bên khẩu súng nhỏ giấu trong ngăn hông. Machi thì dựa lưng vào tường, nhai kẹo cao su, mắt lướt qua Kurapika rồi nhìn sang Kuroro.

"Danchou, anh thật là. Một ngày đẹp trời, anh đem kẻ từng đe doạ cả bọn về nhà."

Kuroro không đáp. Hắn chỉ đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt không chứa lệnh cũng không chứa cảm xúc.

"Cậu ấy đi cùng tôi. Không phải kẻ địch. Không ai được động vào cậu ta, nếu không có lý do hợp lí. "
"Kể cả là lý do cũ."

Machi nheo mắt.

"Nghe cứ như anh đang bảo vệ người yêu vậy."

Kuroro quay đầu, nửa miệng cong lên. Không cười - chỉ nhẹ như làn khói.

"Cậu ấy... có những điều tôi cần gìn giữ."

---
Buổi sáng đầu tiên ở Genei Ryodan

Kurapika thức dậy sớm. Căn phòng dành cho cậu không lớn - giường đơn, kệ sách trống, cửa sổ hướng ra ngọn đồi có bầy chim thường đậu lại. Có một cốc cà phê để sẵn trên bàn, còn âm ấm. Không ai nói ai pha.

Khi cậu bước ra sảnh chính, Shizuku đã ngủ gục trên ghế với quyển sách lật ngược, Franklin đang lau súng, còn Phinks thì khịt mũi khi thấy cậu.

"Tránh ra, Kurta. Mùi thù hận của cậu làm đắng cả bánh mì."

Kurapika không đáp. Nhưng khi rẽ vào bếp, cậu thấy Kuroro đang ngồi một mình, trước mặt là một chồng tài liệu - có lẽ là danh sách đấu giá đen. Không khí im lặng, chỉ có tiếng nước sôi lách tách trong bình.

Kuroro không ngẩng lên, nhưng lại nói:

"Cậu thức dậy thật đúng lúc. Danh sách này có một cái tên... 'Nighteye', chuyên thu gom nội tạng từ khu phía nam. Có tin rằng họ đang giữ mắt Kurta trong kho riêng."

Kurapika nhìn vào bảng tên trên giấy. Cậu vẫn chưa ngồi xuống.

"...Và nếu đó là một cái bẫy?"

Kuroro mỉm cười:

"Thì tôi sẽ là người đi trước."

Kurapika khựng lại. Câu trả lời đó không nằm trong những tính toán của cậu. Không mang nghĩa cảnh báo, đe dọa, hay cả niềm tin. Nó chỉ như một lời cam đoan... rất bình thường, nhưng lạ thay, lại khiến ngực cậu thắt lại.

"...Tại sao?"

"Vì nếu đó là bẫy, cậu không nên là người chịu đòn trước."

Kuroro đáp, vẫn nhìn về phía trước. Rồi nói tiếp, như đang kể một chuyện rất đơn giản:

"Tôi không định để cậu chết vì tôi. Dù là vô tình hay cố ý."

Một khoảng lặng dài giữa hai người.

Kurapika siết nhẹ bàn tay, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu đã dịu đi một chút. Trong lòng, một điều gì đó rất mơ hồ - không phải là tha thứ, nhưng cũng không còn là căm hận hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com