Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa kính lớn, phủ lên sàn nhà một lớp vàng nhạt dịu dàng. Kurapika ngồi tựa người vào chiếc ghế dài gần thư viện nhỏ trong căn cứ, cuốn sách mở dang dở trên tay, nhưng ánh mắt thì cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vai trái của Kuroro đã được chữa lành nhờ Holy Chain của cậu.

Gần đây hắn không còn hành xử giống như thủ lĩnh của một tổ chức trộm cướp nữa. Không mệnh lệnh, không tính toán. Những ngày qua , Kuroro chỉ lặng lẽ đi theo cậu, hoặc ngồi bên đọc sách, hoặc mang trà lên để nhắc cậu nghỉ ngơi.

Cậu nhận thấy Kuroro hay nhìn mình. Là ánh mắt trầm mặc, không đọc được điều gì, nhưng tuyệt đối không lạnh lẽo.

"Sao anh không làm việc?" - Kurapika hỏi một lần, khi thấy Kuroro ngồi bên cậu quá lâu.

"Vì nếu để em mệt, thì công việc cũng chẳng còn nghĩa lý gì."

Kurapika im lặng. Không biết vì lời lẽ đó quá ngọt ngào... hay vì trong lòng cậu, nỗi nghi ngờ chưa thể tan.

---

Chiều hôm đó, trong bếp chung.

Shalnark đang cãi nhau với Phinks vì vấn đề "muối nên cho trước hay sau khi nấu". Machi ngồi gọt táo, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, còn Franklin... vẫn ngồi đó nhìn màn tranh cãi như phim truyền hình.

Kurapika mở tủ lạnh tìm nước ép. Cậu với tay lên ngăn cao, nhưng tay không đủ dài.

Một bàn tay khác đã đưa lên trước, lấy giúp hộp nước.

Là Kuroro.

"Đây." - giọng hắn thấp và trầm, không có ý trêu chọc, chỉ đơn giản là đưa cho cậu.

Kurapika cầm lấy, hơi gật đầu.
"Cảm ơn..."

Cậu thoáng ngạc nhiên với chính mình. Mình vừa... cảm ơn hắn?

---

Buổi tối, trong phòng đọc.

Kurapika vẫn thức khuya như mọi khi. Đôi mắt chăm chú trên trang giấy, cho đến khi một chiếc khăn choàng mỏng được nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Em lại thức khuya nữa rồi." - Kuroro ngồi xuống cạnh.
"Tôi có những thông tin cần đọc." - Kurapika không quay lại, nhưng không đẩy khăn ra.

Kuroro không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo hàng lông mày nhíu lại vì tập trung của Kurapika.

Có điều gì đó... rất yên tĩnh.

Không máu me. Không thù hận.
Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau trong bóng đêm, và những khoảng lặng nhẹ như sương đọng.

---

Kurapika không biết từ khi nào cậu đã thôi hỏi bản thân: "Hắn đang tính gì?"

Và thay vào đó là câu hỏi khác:

"Rốt cuộc Kuroro Lucifer đã thay đổi, hay là mình đang thay đổi?"

Cậu vẫn chưa biết.

Chỉ biết, những khoảnh khắc như thế... cậu không ghét.

---

Buổi sáng trong căn cứ thật yên tĩnh, hiếm hoi đến lạ. Ngoài kia, những bước chân thành viên Lữ đoàn khẽ khàng như gió, không ồn ào, không náo nhiệt. Không có tiếng bàn bạc kế hoạch, không có ai chạy rầm rập lo "phi vụ" mới. Trong căn phòng quen thuộc, Kurapika tỉnh dậy, ánh sáng lùa vào qua rèm mỏng, hắt lên mái tóc vàng mềm rũ. Cậu ngồi dậy, đầu còn lơ mơ, Kurapika chậm rãi mở mắt khi nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Cốc cốc...

"Vào đi." - Giọng cậu khàn nhẹ, còn hơi ngái ngủ.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào, hòa với ánh nắng ban mai nhạt nhòa. Kuroro bước vào, trên tay là một khay nhỏ với ly sữa ấm và vài lát bánh mì nướng vàng.

"Em hay quên ăn sáng. Tôi mang lên." - Giọng anh trầm thấp, dịu dàng lạ thường.

Kurapika ngồi dậy, hơi ngơ ngác, nhìn anh như thể không tin nổi người trước mắt là Kuroro - tên cầm đầu Lữ đoàn năm nào khiến cậu căm hận đến tận xương tủy.

"Tôi không bảo anh làm vậy."

"Ừ." - Kuroro ngồi xuống bên giường, tựa cằm vào tay. "Nhưng tôi muốn làm."

Kurapika lặng người trong thoáng chốc. Có thứ gì đó, thật nhỏ bé, như sợi tơ nhẹ buộc ngang ngực cậu. Rất mong manh. Nhưng lại níu lấy trái tim.

---

Giữa trưa - Phòng sinh hoạt chung

Cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi. Shalnark vừa hoàn tất việc kiểm tra thiết bị, Nobunaga đang lười biếng nằm dài trên băng ghế. Kurapika đang ngồi đọc sách. Ánh sáng vàng dịu của đèn rọi xuống đôi mắt màu trà chăm chú, hàng mi khẽ rung mỗi khi cậu đổi trang. Bất chợt, một bóng người bước đến, đặt xuống bàn trước mặt cậu một ly trà.

"Trà hoa cúc. Tốt cho mắt,cho những người suốt ngày chỉ biết đọc sách như em."

"Anh để ý tôi cả ngày à?"

"Tôi không cố ý. Nhưng mỗi khi nhìn quanh, ánh mắt tôi lại dừng ở em."

Kurapika không đáp. Tay cậu siết nhẹ lấy trang sách. Câu nói ấy chẳng phải ngọt ngào. Nhưng nó khiến cậu bối rối hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.

"Tôi... không phải người anh có thể chơi trò quan tâm hời hợt."

Kuroro nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu như vực, nhưng hôm nay lại ấm như hồ mùa thu.

"Tôi biết chứ. Đó là lý do tôi chưa bao giờ hời hợt với em."

---

Chiều muộn tại sân tập.

Các thành viên khác đang tập bắn. Kurapika đứng quan sát, hai tay đút túi, lưng tựa vào cột đá. Cậu đứng quan sát, cậu không tham gia. Một phần vì cậu vốn không dùng súng, phần khác vì chẳng thiết tha.

Kuroro bước đến từ phía sau, đưa cho cậu khẩu súng nhỏ.

"Thử đi. Biết đâu có lúc em cần dùng."

"Tôi có xích rồi." - Kurapika nói, nhưng tay vẫn cầm lấy

Cậu giơ súng lên, dù không thích súng nhưng cậu vẫn muốn thử. Phát đầu tiên trượt mục tiêu. Kuroro khẽ bật cười rồi đi đến sau lưng cậu, tay vòng ra trước điều chỉnh cổ tay và góc bắn.

Kuroro tiến lại gần, rất gần, tay vòng sau lưng cậu để chỉnh tay ngắm.

"Thả lỏng cổ tay. Đừng căng thẳng."

"Anh... gần quá."

"Ừ. Gần thật."

Tim Kurapika khẽ rung lên, không hiểu vì bị kèm quá sát, hay vì hơi thở sau gáy ấm áp đến khó chịu. Cậu bắn phát thứ hai - trúng.

"Tốt." - Kuroro cười nhẹ, rồi lùi lại như chưa từng tiếp xúc gần đến vậy.

Kurapika quay đầu nhìn anh.

"Anh lúc nào cũng như vậy. Đến gần, rồi lại lùi đi."

Kuroro khẽ cười, ánh mắt mờ sương.

"Bởi vì tôi không muốn em cảm thấy bị ép buộc. Tôi chỉ muốn... ở bên cạnh em."

---

Đêm ấy, dưới ánh trắng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ.

Kurapika nằm co người trên ghế sofa ở phòng đọc sách, không ngủ được.

Cậu nghĩ mãi - về Kuroro, về ánh mắt trầm lặng ấy, về câu nói ngắn ngủi nhưng cứ vang mãi trong lòng.

Kuroro xuất hiện nơi khung cửa, tay đút túi, tóc rối nhẹ.

"Em chưa ngủ à?"

"Ừ. Cũng không biết tại sao. "

"...Tôi cũng vậy."

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Không chạm vào cậu, không chen vào không gian riêng - chỉ lặng lẽ dựa vào thành ghế, mắt nhìn trăng ngoài khung cửa.

"Trước kia tôi cứ nghĩ... chỉ cần trả thù, mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng giờ thì..." - Kurapika buông một câu.

Kuroro nghiêng đầu, giọng khẽ như sương:

"Còn giờ thì sao?"

"Tôi không rõ." - Kurapika đáp. "Tôi không còn căm ghét anh như trước. Nhưng tôi vẫn chưa thể tha thứ."

Kuroro gật đầu, không gượng ép.

"Tôi không cần em tha thứ. Chỉ cần... đừng quay lưng lại với tôi."

Một khoảng lặng lại kéo dài giữa hai người họ. Nhưng giờ đây, sự im lặng giữa họ không còn là chiến tranh lạnh. Mà là thứ tĩnh lặng dịu dàng - như một lời thì thầm chưa nói ra.

---

Trái tim Kurapika đang lay động thật rồi.

Không ai nghe thấy tiếng đập lệch nhịp trong lồng ngực cậu. Nhưng nó có thật - như trăng ngoài kia, lặng lẽ chiếu sáng không cần xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com