Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trời thu hôm nay đổ vàng những tia nắng nhẹ, gió mơn man qua tán cây trong sân căn cứ Lữ đoàn. Kurapika đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm tách trà thảo mộc, đôi mắt màu trà ngước nhìn bầu trời xanh nhàn nhạt. Không gian yên tĩnh lạ lùng, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên tai mình.

---

Đã gần một tháng kể từ khi trở về từ Nighteye.

Và kể từ lúc trở về từ Nighteye trở đi, điều khiến Kurapika để tâm hơn... là ánh mắt của người đàn ông đó. Không còn là ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của một thủ lĩnh Lữ đoàn, mà dường như mang theo sự dịu dàng âm thầm-một thứ dịu dàng khiến người khác bất giác muốn tin.

Kurapika cũng đã dần quen với sự hiện diện lặng lẽ của Kuroro-người luôn đứng sau cậu một bước, không tiến tới cũng không lùi xa.

---

Buổi chiều hôm ấy, Lữ đoàn có buổi huấn luyện giả định. Kurapika được phân cặp với Feitan. Khi Feitan lỡ tay ép cậu đến sát tường, Kurapika hơi khựng lại vì cảm thấy tức ngực nhẹ-một dư chấn từ trận chiến trước.

Kuroro lập tức bước tới, chặn giữa họ, ánh mắt hơi lạnh:

"Đủ rồi, Feitan."

Feitan nhún vai, khóe môi cong lên nửa giễu cợt: "Chỉ đang luyện tập thôi."

Kuroro đáp khẽ nhưng dứt khoát: "Tôi không muốn cậu ta bị thương. Kể cả chỉ là vô tình."

Lần đầu tiên, Kurapika không cảm thấy phản cảm trước sự can thiệp của Kuroro.

Cậu im lặng. Nhưng trong lòng, có gì đó vừa chạm khẽ-nhẹ thôi, nhưng đủ để làm rung một sợi tơ vô hình.

---

Tối hôm đó, trong thư viện tầng hai, Kurapika ngồi bên cửa sổ, ánh đèn bàn hắt lên hàng mi dài rủ xuống của cậu. Cuốn sách trên tay đã lật đến trang cuối, nhưng tâm trí cậu lại trôi đi đâu đó.

Ở một góc khuất khác trong phòng, Kuroro cũng đang đọc sách. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không còn là khoảng cách nặng nề như trước.

Kurapika khẽ lên tiếng:

"Kuroro..."

Hắn ngẩng đầu.

"Tôi thấy... anh không còn giống trước đây nữa."

Kuroro mỉm cười-nụ cười rất nhẹ.

"Thật tốt... vì em đã nhận ra."

Kurapika nhìn hắn rất lâu. Một lúc sau, cậu nói khẽ:

"Nhưng tôi vẫn chưa thể tin anh hoàn toàn."

"Tôi biết," hắn gật đầu, giọng không trách móc. "Tôi sẽ đợi. Đến khi em sẵn sàng."

Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Kurapika khẽ co thắt.

---

Sau khi trở về phòng, Kurapika phát hiện trên bàn là một hộp trà thảo mộc mới-loại cậu từng lỡ nói là yêu thích trong một lần trò chuyện ngắn. Bên cạnh là một chiếc khăn choàng mỏng, màu đỏ thẫm, kiểu dáng đơn giản nhưng rõ ràng đã được chọn lựa kỹ.

Kurapika chạm tay vào lớp vải mềm.

Trái tim cậu-không rõ từ khi nào-đã bắt đầu chấp nhận cảm giác ấm áp từ người mà cậu từng thề sẽ không bao giờ tha thứ.

---

Từ sau nhiệm vụ ở Nighteye, đã gần bốn tháng trôi qua.

Kurapika vẫn ở lại cùng Lữ đoàn, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Kuroro chẳng ai trong số các thành viên dám bàn tán gì. Họ chỉ lặng lẽ quan sát từ xa - sự thay đổi của một Kurapika từng lạnh lùng, nay ít nhiều mềm lại. Và một Kuroro... dường như cũng không còn là người cầm đầu lạnh lùng, xa cách như trước.

---

Trong suốt thời gian ấy, Kurapika đã lần theo nhiều đầu mối, dưới sự hỗ trợ âm thầm từ Kuroro và thành viên trong Lữ đoàn. Cậu đã tìm lại được những cặp mắt đỏ bị rao bán, bị trưng bày như chiến lợi phẩm. Gần như đã đủ.

Chỉ còn lại một cặp cuối cùng.
Và nó đang được rao bán trong phiên đấu giá ngầm sắp tới tại Yorknew City.

Một nơi đầy rẫy hiểm nguy, nơi cả tiền bạc lẫn máu đều dễ dàng đổ xuống.

Kuroro không nói gì khi biết điều đó. Hắn chỉ lặng lẽ lên kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, sắp xếp lộ trình. Như thể chính hắn cũng có một lời hứa thầm lặng phải giữ với Kurapika.

---

Buổi trưa hôm đó, Kurapika mang tài liệu đến phòng Kuroro.

Cậu gõ cửa hai lần rồi bước vào, nhưng không thấy hắn ngồi ở bàn làm việc như mọi khi.

Kuroro đang đứng bên cửa sổ mở hé, gió thu khẽ lùa làm bay nhẹ mái tóc đen xõa.

Khi quay lại, thấy Kurapika, hắn mỉm cười dịu dàng - thứ dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt vốn lạnh lùng kia.

"Em đến rồi à."

Kurapika đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Shalnark bảo tôi đưa cái này."

Kuroro gật đầu, nhưng không vội nhìn đến tài liệu. Hắn bước đến, đứng đối diện Kurapika.

"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

Kurapika khẽ gật. "Tôi biết."

Kuroro im lặng một chút, rồi thấp giọng:

"Nếu chuyện ngày mai không suôn sẻ... đừng liều mình. Hứa với tôi, em sẽ giữ an toàn cho bản thân."

Kurapika nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhỏ:

"Vì sao?"

Kuroro không né tránh.

"Vì em là người duy nhất tôi không muốn mất đi."

---

Tối đó, khi mọi người đã nghỉ, Kuroro gõ cửa phòng Kurapika.

"Ra ngoài đi dạo một chút, được không?"

Kurapika do dự, nhưng rồi vẫn ra ngoài đi dạo cùng Kuroro.

Họ bước ra sau căn cứ, nơi có một vườn nhỏ, ánh trăng nhuộm bạc mặt cỏ, lặng lẽ như không khí giữa hai người.

---

Kuroro lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây là viên đá đỏ hình giọt nước, nhỏ xíu.

"Cho em."

Kurapika ngạc nhiên.

"Cái gì vậy?"

Kuroro nhìn cậu, ánh mắt dịu lại như ánh trăng đêm đó.

"Không có gì đặc biệt... chỉ là tôi thấy nó đẹp giống màu mắt em, nên mua."

Kurapika hơi do dự, rồi cậu nhận lấy.

Lần đầu tiên, cậu nói khẽ: "Cảm ơn."

Chỉ hai từ thôi, nhưng Kuroro mỉm cười như thể nghe được một lời hứa hẹn nào đó.

---------------------------------------
Sao chap này t viết ngắn vậy trờiii^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com