8..4
Son Siwoo --->Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok --->Ối dồi ôi,trình là gì
"Wangho đâu"-Lee Sanghyeok vừa tới đã hỏi tung tích người kia.
"Em không biết,thấy có mỗi Siwoo với Minseok thôi'-Jihoon đang dỗ Choi Hyeonjun nên cũng không quan tâm lắm về tình hình lúc nãy.
"Minhyung kìa cún"-Siwoo chỉ đằng xa.
"Ủa sao lại ở đây? Anh báo tin à!"
"Chắc thế"
"Thằng Jaehyun đâu rồi"-Han Wangho từ chỗ cột đèn gần đó bước ra.Cậu ra đó để lau đi vết máu trên tay mà không ai biết.
"Chạy rồi,có người tìm m đó"
"Ai?"-Han Wangho thắc mắc.
"Lee Sanghyeok đó anh"-Ryu Minseok thản nhiên đáp không để ý sắc mặt Han Wangho.
"Tụi bây làm gì làm đi,t về trước"-Han Wangho nghe đến Lee Sanghyeok thì chỉ muốn tránh mặt tên đó.
"Tay m như vậy sao tự về được"-Son Siwoo lo lắng.
"T ổn hết,không sao đâu"
"Han Wangho! "-Lee Sanghyeok bất giác thấy Han Wangho nên chạy theo.
Cứ thế Han Wangho càng chạy,Lee Sanghyeok càng đuổi theo đến khi Han Wangho kiệt sức.
"Anh chạy theo em làm gì?"-Vừa thở dốc vừa hỏi làm cho cậu không thở nổi.
"Bạn em nói em bị chấn thương tay,có ổn không vậy"
"Em không sao hết,tối rồi anh về đi"
"Để anh đưa em về,đường tối này đi một mình nguy hiểm lắm với tay em còn vậy sao tự về được"
"Hh...lưu manh"-Han Wangho nói nhỏ.
"Em nói gì cơ"
"À em đâu dám"
Con đường đó hàng ngày đều tối đen không một bóng đèn nhưng hôm nay cảm giác nó sáng lạ thường.Bóng lưng Lee Sanghyeok và Han Wangho giống như một đôi đang đi dạo cùng nhau.
"Anh đi trước đi tự nhiên em đau chân quá"
"Có ổn không vậy"
"Em không sao đâu"
"Không sao là không sao thế nào được"
Lee Sanghyeok vừa nói vừa ra chỗ Han Wangho cõng cậu trên lưng.Han Wangho bất ngờ vì hành động này của anh nhưng vì cậy đang đau chân nên cũng không muốn hỏi.
"Sao tự nhiên dạo này anh tốt với em quá vậy"-Han Wangho chỉ hỏi vu vơ cũng không mong Lee Sanghyeok trả lời lắm.
"Chắc tại vì em đặc biệt"
"Đặc biệt? Ở điểm nào"
"..."
"Xí,không muốn trả lời thì thôi"
"Em nghĩ sao khi chúng mình tiến tới mối quan hệ yêu đương?"
"Hả?!"
"Anh biết em sốc cứ từ từ suy nghĩ nha,tới nhà em rồi này"
Suốt đêm,Han Wangho vẫn đang nghĩ về câu nói đấy của Lee Sanghyeok.Cậu không tin đó lại có thể là lời của một học sinh gương mẫu nói ra.Không thể nào ngủ nổi vì đầu óc cậu bây giờ chỉ có Lee Sanghyeok.Muốn tránh né cũng không được,chạy rồi lại bị anh phát hiện.Có khi nào lúc nãy là do cậu tự tưởng tượng ra không.Đến tận 0h sáng Han Wangho mới chìm vào giấc ngủ.
Lee Sanghyeok --->Ối dồi ôi,trình là gì
Choi Hyeonjun --->Học chăm chỉ không phải việc của tao
Lee Minju hôm nay không kịp làm đồ ăn sáng nên đành xuống căn tin mua cho Lee Sanghyeok.Đập vào mắt của cô là cảnh Lee Sanghyeok đang ngồi ăn sáng cùng Han Wangho.Tức quá liền đến hỏi chuyện.
"Sao không đợi t mang đồ ăn sáng lên cho,m ăn với nó làm gì"
"Việc của t hay của m?"-Lee Sanghyeok hờ hững đáp
"Ngày bào t cũng mang cho m mà tự nhiên nay ăn với đó"
"Thì?"
Lee Sanghyeok bật dậy,kéo Han Wangho ra khỏi căn tin để tránh mặt Lee Minju.
"Anh không định ăn nữa hả?"-Han Wangho bất giác hỏi.
"Lên lớp,muộn rồi"
"Cái con người này lúc thì dịu dàng lúc thì lạnh lùng chả hiểu kiểu gì"-Han Wangho thì thầm trong lòng.
Vô tiết học
...
_____
24.07.2025
Thông báo luôn,tui ko đăng trên tik nữa.Tại kiểu textfic đăng trên tik hơi bất tiện ấy nên nghỉ tik nha😇
Mí bà muốn kết HE hay SE cmt cho tui biết đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com