CHƯƠNG 3: SỐNG GIÓ CHỚM TỚI
Sau buổi khai trương, cửa hàng bắt đầu hoạt động ổn định. Minh Kha và Lâm Nhiên hầu như bận rộn cả tuần, chỉ dành được vài buổi tối để cùng nhau nấu ăn hoặc đi dạo quanh công viên gần nhà. Cuộc sống yên ả đến mức đôi khi Lâm Nhiên nghĩ, nếu cứ như vậy mãi, cậu cũng thấy đủ.
Nhưng bình yên thường là thứ mong manh nhất.
Một chiều cuối tuần, khi Lâm Nhiên đang kiểm hàng tại kho, điện thoại cậu rung lên. Màn hình hiện một số lạ. Cậu bắt máy, giọng bên kia vang lên mềm mại nhưng lại khiến Lâm Nhiên khẽ sững lại:
- "Lâm Nhiên... lâu rồi không gặp."
Là Vy An.
Người con gái từng gắn liền với những ngày tháng ồn ào nhất đời Lâm Nhiên. Từng là bạn, rồi là người xen vào câu chuyện tình cảm giữa cậu và Minh Kha trước đây và cũng là người khiến mọi thứ tan vỡ nhanh hơn.
- "Cô gọi cho tôi làm gì?"
Lâm Nhiên khẽ hỏi, giọng không giấu được sự lạnh lùng.
- "Chỉ muốn gặp lại, uống cà phê nói chuyện. Tôi... có thứ muốn đưa cậu."
Nhiên định từ chối, nhưng câu cuối cùng của Vy An làm cậu khựng lại.
Tối đó, khi Lâm Nhiên chưa kịp kể gì với Minh Kha, Vy An đã chủ động xuất hiện ở cửa hàng. Cô mặc váy trắng, gương mặt vẫn xinh đẹp và ánh mắt vẫn ẩn chứa nét gì khó đoán. Khách trong cửa hàng không nhiều, nhưng ánh nhìn của cô lại dừng rất lâu trên Minh Kha khiến anh thoáng cau mày.
- "Anh Minh Kha! "
Vy An mỉm cười,
- "Lâu lắm rồi..."
"Tôi tưởng chúng ta chẳng còn gì để nói,"
Minh Kha đáp, giọng cứng.
Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Lâm Nhiên đứng giữa, cảm giác như có một đám mây mưa vừa kéo đến, chỉ chực trút xuống.
Khi khách đã về hết, Vy An mới đưa ra một phong bì mỏng, đặt lên bàn:
- "Đây là những gì tôi nghĩ cậu nên xem... Có liên quan đến anh ấy."
Cô nói xong thì bước đi, để lại mùi hương nước hoa phảng phất. Lâm Nhiên nhìn phong bì, lòng nửa muốn mở, nửa sợ. Minh Kha đứng bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác:
- "Đừng tin cô ta. Chuyện gì cô ta làm... đều có mục đích."
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Nhiên càng muốn biết, trong phong bì kia là gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com