Chương 108 - Vết Son Trên Cổ Áo
Ngôi nhà ba tầng nơi góc phố vẫn sáng đèn ấm áp mỗi tối. Kể từ khi về chung một mái nhà, Minh Kha và Lâm Nhiên chẳng còn lo cảnh chật vật như trước. Nhờ việc mở cửa hàng nội thất và chịu khó làm ăn, chỉ sau hai năm, họ đã “phất” như diều gặp gió.
Lâm Nhiên chọn lui về hậu phương, quản lý cửa hàng, chăm chút từng bữa cơm, từng tấm chăn. Còn Minh Kha thường xuyên ra ngoài, chạy đôn chạy đáo gặp đối tác, ký hợp đồng.
Tối nào cũng vậy, cứ nghe tiếng xe dừng trước cửa, Lâm Nhiên liền bưng sẵn một ly nước chanh nóng đặt ngay tay Minh Kha.
- “ Ông xã ơi! Anh Uống đi cho nóng để cho giải rượu,” Lâm Nhiên mỉm cười, mắt ánh lên sự dịu dàng mà chỉ người yêu lâu năm mới có.
Nhưng đêm nay… trời đã khuya, đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, mà tiếng xe vẫn chưa vang lên ngoài cổng. Nước chanh nguội dần. Lâm Nhiên ngồi dựa vào sofa, mắt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ phòng ngủ hắt ra. Minh Kha đã về từ lúc nào.Lâm Nhiên khẽ thở phào, đứng dậy, đi vào phòng gom đồ đem đi giặt.
Trong lúc gom đồ thì Lâm Nhiên phát hiện… nơi cổ áo sơ mi trắng tinh, một vết son đỏ rực nổi bật đến chói mắt.
Bàn tay Lâm Nhiên khựng lại. Mắt cậu như mờ đi. Mùi nước hoa lạ, ngọt ngào mà gắt, vẫn phảng phất quanh cổ áo ấy.
Lâm Nhiên ngồi xuống mép giường, cầm khư khư trên tay chiếc áo ấy. Hàng ngàn câu hỏi tuôn dồn trong đầu, nhưng cậu không đủ can đảm để lay anh dậy hỏi.
Ngày hôm sau, Minh Kha vẫn cư xử như bình thường, thậm chí còn tặng Lâm Nhiên một bộ ấm trà mới. Nhưng ánh mắt anh… đã không còn nhìn thẳng vào cậu như trước.
Và rồi, tên “Vy An” bắt đầu xuất hiện nhiều lần trong điện thoại của Minh Kha. Tin nhắn, cuộc gọi, những lần anh về nhà muộn. Lâm Nhiên vẫn im lặng, vẫn bày cơm, vẫn chuẩn bị nước chanh… chỉ là ly nước đã không còn ấm như ngày xưa.
Sau gần nửa năm, một buổi chiều mưa, Minh Kha bước vào nhà, tay nắm chặt tay một cô gái xinh đẹp. Mẹ anh cũng có mặt, ngồi ở ghế salon.
- “Con muốn mẹ gặp Vy An,” Minh Kha nói, giọng dứt khoát. “Cô ấy… sẽ là vợ con.”
Lâm Nhiên đứng ở cửa bếp, đôi tay run đến mức suýt đánh rơi chiếc ly thủy tinh. Không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Chỉ là… sự chấm dứt lặng lẽ và tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com