CHƯƠNG 109: LY NƯỚC CHANH CUỐI CÙNG
Tiếng mưa đập vào khung cửa kính dồn dập, như muốn xé nát không gian đang đặc quánh lại.
Lâm Nhiên đứng lặng sau khung cửa bếp, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang đan chặt của Minh Kha và Vy An.
- “Con muốn mẹ sớm chọn ngày lành để tổ chức,” Minh Kha nói, giọng anh không run, không do dự.
Vy An khẽ cúi đầu, môi cong lên một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt liếc sang Lâm Nhiên thì đầy vẻ chiến thắng.
Mẹ Minh Kha thoáng nhìn Lâm Nhiên. Bà biết rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng im lặng. Sự im lặng ấy… còn đau hơn cả những lời xua đuổi.
Lâm Nhiên cắn chặt môi, bước ra từ bếp, tay vẫn cầm ly nước chanh nóng đó là thói quen đã theo cậu suốt mấy năm nay.
- “Anh vừa đi gặp đối tác về, uống đi,” Nhiên nói, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Minh Kha thoáng sững người, rồi nhận lấy ly nước. Nhưng khi anh vừa nhấp một ngụm, Lâm Nhiên đã xoay người, quay lưng đi.Bước chân cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng… tất cả đã vỡ vụn.
Vy An nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
- “Anh Kha, hình như… người ta vẫn còn thương anh nhiều lắm.”
“Vy An!” Minh Kha cau mày, nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng hơn là giận dữ.
Lâm Nhiên nghe tất cả. Cậu không quay đầu. Bởi cậu biết, nếu quay lại, nước mắt sẽ phản bội mình.
Đêm đó, Lâm Nhiên thu dọn đồ đạc. Không ồn ào, không cãi vã. Cậu chỉ để lại trên bàn một tờ giấy, nét chữ gọn gàng:
- "Em từng là nơi hậu phương vẫn chắc của anh, nhưng giờ đây anh đã chọn con đường khác. Ly nước chanh này… là lần cuối cùng."
Khi Minh Kha thức dậy, căn nhà vẫn y nguyên… chỉ thiếu mất một người và mùi nước chanh ấm áp mỗi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com