CHƯƠNG 110: NGƯỜI LẠ TRONG QUÁN CÀ PHÊ
Ba ngày sau khi rời căn nhà ấy, Lâm Nhiên thuê một căn phòng nhỏ trên tầng ba của một khu chung cư cũ. Phòng không rộng, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, một bàn làm việc và chiếc tủ gỗ sờn màu.
Cậu vẫn dậy sớm như mọi ngày, nhưng thay vì chuẩn bị cơm và nước chanh, Lâm Nhiên ra ngoài mua một ly cà phê đen. Vị đắng gắt nơi đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo, nhưng lòng vẫn trống rỗng.
Buổi chiều, Lâm Nhiên quyết định đến một quán cà phê gần hồ để tìm ý tưởng cho việc mở một cửa hàng nhỏ riêng. Quán vắng, chỉ có vài người ngồi rải rác. Lâm Nhiên chọn chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ mở laptop.Một giọng nam trầm vang lên:
- “Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”.
Lâm Nhiên ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một người đàn ông độ khoảng gần 30, mặc áo sơ mi xanh than, đeo kính, nụ cười nhẹ nhưng mắt lại sáng và sâu.
- “À… chưa, anh cứ ngồi.”
Anh ta ngồi xuống, gọi một ly trà nóng.
- “Tôi là Khánh Duy, mới chuyển về khu này được vài hôm. Nhìn cậu… có vẻ không phải người hay ngồi một mình.”
Lâm Nhiên khẽ cười, không trả lời trực tiếp. Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy khiến lòng cậu chùng xuống, rồi lại ấm lên một chút.
Họ nói chuyện đôi ba câu về công việc, về quán cà phê này. Khánh Duy không hỏi quá nhiều, chỉ lắng nghe. Sự im lặng ấy, khác hẳn với những khoảng trống mà Lâm Nhiên từng chịu đựng khi ở bên Minh Kha.
Trời bắt đầu mưa. Khánh Duy đứng dậy, đặt một chiếc ô trước mặt Lâm Nhiên:
“Lúc nãy tôi thấy cậu không mang theo ô. Mượn tôi dùng tạm.”
Lâm Nhiên thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười. Cậu không biết đây có phải khởi đầu của một điều gì mới hay không. Chỉ biết rằng, sau nhiều tháng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một chút ấm áp… không đến từ ly nước chanh quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com