CHƯƠNG 112 - TIẾNG GỌI TỪ QUÁ KHỨ
Buổi sáng hôm đó, Lâm Nhiên ngồi trong xưởng mộc cùng Khánh Duy, trước mặt là hàng loạt mẫu bàn ghế vừa hoàn thiện. Ánh nắng xiên qua ô cửa, hắt lên từng thớ gỗ bóng mịn.
- “Cái này hợp với phong cách tối giản mà cậu thích.”
Khánh Duy đặt tay lên một chiếc bàn gỗ sồi, mắt ánh lên vẻ tự tin Lâm Nhiên khẽ mỉm cười:
- “Ừ… nhưng tôi muốn nó có thêm một chút gì đó ấm áp. Như… khi bước vào nhà, người ta sẽ thấy thoải mái ngay.”
Khánh Duy nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười:
- “Vậy thì thêm vài đường cong mềm mại ở góc bàn. Đẹp mà vẫn an toàn.”
Họ cùng ngồi xuống phác thảo lại bản vẽ. Thỉnh thoảng, Khánh Duy sẽ kể một câu chuyện vui trong công việc, khiến Lâm Nhiên bật cười mà không nhận ra. Tiếng cười ấy — đã lâu lắm rồi mới xuất hiện.
---
Cùng thời điểm đó, ở nhà Minh Kha, không khí lại nặng nề.
Vy An ngồi ở bàn ăn, gõ điện thoại liên tục. Cô không nói nhiều với Minh Kha, chỉ liếc nhìn anh thỉnh thoảng.
Minh Kha mở điện thoại, vào album ảnh. Ở đó vẫn còn những tấm hình Nhiên chụp khi cả hai đi mua đồ nội thất, lúc thì cậu đội mũ bảo hộ to hơn đầu, lúc lại đứng nghiêng người ngắm ghế mới.
Ngón tay anh dừng lại ở một bức ảnh Lâm Nhiên đứng trước quầy bếp, tay cầm ly nước chanh nóng, ánh mắt như đang chờ đợi ai đó về.
Minh Kha thoát ra, mở khung chat với Lâm Nhiên.
- “Em dạo này khỏe không?” — anh gõ rồi xóa.
-“Mình gặp nhau được không?” — lại xóa.
Cuối cùng, anh chỉ nhìn trống vào màn hình, để nguyên số điện thoại mà không bấm gọi.
Vy An liếc thấy, khẽ nhếch môi:
- “Anh định liên lạc với ai vậy?”
Kha khẽ lắc đầu:
- “Không có gì.”
Nhưng trong lòng, anh biết rõ…
---
Buổi chiều, khi trời sắp mưa, Khánh Duy chở Lâm Nhiên đến một khu đất trống gần hồ.
- “Chỗ này đang cho thuê. Tôi nghĩ nếu cậu mở cửa hàng ở đây sẽ thu hút khách hơn.”
Lâm Nhiên xuống xe, bước vài vòng quanh khu đất. Gió hồ mát rượi, mùi cỏ non phảng phất.
- “Ừ… ở đây sáng sủa thật. Nhưng…”
Nhiên ngập ngừng:
- “Nhưng gì?”
- “Tôi sợ… mình lại bỏ lỡ.”
Khánh Duy nhìn cậu, giọng trầm hẳn:
- “Cậu không bỏ lỡ đâu. Cậu đã chịu đủ mất mát rồi. Giờ là lúc lấy lại.”
Lời nói ấy vang lên rõ ràng giữa tiếng gió, như một lời hứa. Nhiên bất giác cảm thấy an toàn — cảm giác mà cậu từng nghĩ sẽ không tìm lại được.
---
Tối hôm đó, khi Lâm Nhiên đang dọn dẹp bản vẽ, điện thoại rung. Màn hình hiện lên một cái tên… Minh Kha.
Cậu đứng yên, tim đập nhanh. Sau vài giây, cậu bấm tắt.
Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến:
- “Anh muốn gặp em. Dù chỉ một lần thôi cũng được .”
Lâm Nhiên nhìn màn hình thật lâu. Trong lòng cậu, tiếng gọi từ quá khứ đang gõ cửa… nhưng bên cạnh, bản vẽ và lời hứa của Khánh Duy vẫn nằm đó — rõ ràng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com