Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113 - CUỘC GẶP KHÔNG MỜI

Tin nhắn của Minh Kha cứ nằm im trên màn hình, như một nhát dao chậm rãi cắm vào tâm trí. Lâm Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi sâu. Cậu đã từng chờ những lời này biết bao lâu… nhưng giờ lại thấy nó quá muộn.

Cậu không trả lời. Thay vào đó, Lâm Nhiên tập trung vào bản thiết kế đang dang dở. Những đường nét mềm mại mà Khánh Duy gợi ý hôm qua dần hiện lên, từng chi tiết như một cách cậu tự xây lại cuộc sống.

---

Hai ngày sau, Lâm Nhiên đến quán cà phê quen để làm việc. Quán hôm nay đông hơn thường lệ, tiếng trò chuyện xen lẫn mùi cà phê rang thơm ngát. Cậu chọn bàn ở góc cửa sổ, laptop mở sẵn.

Một lát sau, cánh cửa quán bật mở. Tiếng chuông trên cửa kêu leng keng.
Lâm Nhiên ngẩng lên — và trái tim chợt siết lại. Minh Kha.

Anh vẫn vậy, áo sơ mi trắng, quần tây tối màu, mái tóc chải gọn. Nhưng ánh mắt… mang theo thứ gì đó vừa quen vừa xa. Anh bước thẳng đến bàn Lâm
Nhiên, dừng lại:

- “Chúng ta nói chuyện được không?”

Lâm Nhiên khép laptop, giọng bình thản:

- “Nếu anh cần bàn chuyện công việc thì tôi không rảnh. Còn chuyện riêng… tôi nghĩ đã nói hết rồi, hôm tôi rời khỏi nhà.”

Minh Kha kéo ghế ngồi, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của vài khách xung quanh.

- “Anh sai. Anh… không biết lúc nào thì mình đánh mất em, nhưng anh nhớ rõ từng ly nước chanh, từng lần em chờ cửa…”

Lâm Nhiên cười nhạt:

- “Anh nhớ, nhưng không đủ để giữ.”

Minh Kha im lặng, bàn tay nắm chặt, như muốn nói thêm điều gì thì một giọng nói vang lên phía sau:

- “Xin lỗi, chỗ này tôi đã hẹn trước.”

Cả hai quay lại. Khánh Duy đứng đó, tay cầm một túi giấy đựng tài liệu. Ánh mắt anh nhìn Minh Kha không gay gắt, nhưng đủ để tạo khoảng cách.

- “Cậu ấy đang bận xem bản thiết kế với tôi,”

Khanh Duy nói, đặt túi giấy xuống bàn, rồi ngồi cạnh Lâm Nhiên một cách tự nhiên.

Bầu không khí chùng xuống. Minh Kha nhìn hai người, khóe môi khẽ mím lại.

- “Anh là ai?”

- “Người đang giúp Lâm Nhiên bắt đầu lại,”  Khánh Duy đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời đối phương.

Lâm Nhiên im lặng, nhưng bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt bút vẽ. Cậu biết đây không chỉ là cuộc trò chuyện bình thường. Nó là ranh giới — giữa một quá khứ đầy tổn thương và một tương lai đang mở ra.

Minh Kha hít sâu:

- “ Lâm Nhiên… cho anh một cơ hội. Chỉ cần một bữa ăn, một tiếng thôi.”

Lâm Nhiên lắc đầu, giọng trầm nhưng rõ:

- “Anh đã có cơ hội. Chỉ là… anh chọn người khác. Và tôi… cũng sẽ chọn khác.”

Minh Kha nhìn cậu rất lâu, như muốn tìm lại bóng dáng của người từng đứng đợi mình bên cửa. Nhưng giờ, trước mặt anh là một Lâm Nhiên bình tĩnh, không còn chờ đợi. Anh đứng dậy, quay lưng đi. Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này nghe như một lời khép lại.

Khánh Duy đặt nhẹ tay lên vai Nhiên:

- “Ổn chứ?”

Lâm Nhiên gật đầu. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy trời vừa hửng nắng sau nhiều ngày âm u. Và cậu biết… mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: