CHƯƠNG 116 - BUÔNG TAY, NẮM LẠI
Buổi sáng hôm đó, điện thoại của Nhiên rung liên hồi. Tin nhắn từ số lạ:
- "Nếu muốn biết sự thật về Minh Kha, hãy đến khách sạn Hoàng Gia, phòng 1203, lúc 10 giờ."
Lâm Nhiên biết ngay là ai. Vy An.
Cậu đã nghĩ mình sẽ phớt lờ, nhưng phần nào đó trong cậu muốn một lần dứt khoát. Thế nên, 9 giờ 45, cậu có mặt trước cửa khách sạn.
Vy An đã chờ sẵn, mặc váy đỏ rực, môi cong thành nụ cười chiến thắng.
- " Tới rồi à? Cậu sẽ cảm ơn tôi vì đã mở mắt cho cậu".
Cô mở cửa phòng, để lộ cảnh Minh Kha đang ngồi cùng một người phụ nữ lạ. Họ nói chuyện thân mật, ánh mắt không thể gọi là "chỉ bạn bè".
Vy An liếc nhìn Lâm Nhiên, chờ đợi phản ứng. Nhưng cậu chỉ đứng yên, đôi mắt bình thản.
- " Cô nghĩ tôi sẽ ghen sao? - Lâm Nhiên khẽ hỏi:
- " Tôi hết yêu anh ta từ lâu rồi".
Vy An thoáng sững lại.
- " Cậu... nói gì cơ? ".
Lâm Nhiên bước tới, nhìn Minh Kha một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ.
- " Cảm ơn anh. Nhờ anh, tôi mới hiểu thế nào là sự hời hợt trong một mối quan hệ. Và cũng nhờ anh, tôi mới biết trân trọng Khánh Duy - người thật lòng với tôi từ từng chi tiết nhỏ" .
Minh Kha định lên tiếng, nhưng Lâm Nhiên đã quay lưng.
- " Tạm biệt, và mong anh hạnh phúc... theo cách của anh" .
Ra khỏi khách sạn, mưa phùn rơi lất phất. Trên vỉa hè đối diện, Khánh Duy đang đứng chờ, tay cầm một chiếc ô màu xanh đậm. Nhìn thấy Lâm Nhiên, Khánh Duy bước nhanh tới, che ô cho cậu.
"Lâm Nhiên,Em ổn chứ?" - Giọng Khánh Duy trầm ấm.
-" Ừ "...- Nhiên gật đầu.
- " Em vừa... buông bỏ được một thứ ".
Họ đi bên nhau trên con phố ướt mưa, bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Cậu nhận ra, hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa. Nó là khi có người nắm tay mình mà không sợ buông, là khi những tổn thương cũ chỉ còn là một câu chuyện đã qua.
Vy An đứng từ xa, nhìn theo bóng hai người. Kế hoạch của cô lần này đã thất bại hoàn toàn. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn ẩn một tia gì đó... chưa chịu tắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com