CHƯƠNG 120: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI
Sau những ngày căng thẳng, Khánh Duy và Lâm Nhiên quyết định dành trọn một cuối tuần để “trốn” khỏi thành phố. Họ chọn một thị trấn ven biển yên bình, nơi không có ánh đèn hào nhoáng, chỉ có tiếng sóng, gió và mùi mặn của biển cả.
Buổi chiều, họ cùng nhau đi dọc bãi cát. Nắng vàng trải dài, ánh sáng phản chiếu lên làn nước trong xanh. Khánh Duy nắm tay Lâm Nhiên, bàn tay to ấm áp bao trọn bàn tay nhỏ.
– " Em biết không? "
Khánh Duy dừng lại, xoay người đối diện Lâm Nhiên.
– " Những tháng ngày qua, anh nhận ra một điều…".
– " Điều vậy gì anh? "
Lâm Nhiên hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhưng tim lại đập nhanh .
– " Rằng mọi thành công, mọi vinh quang, đều vô nghĩa nếu thiếu em ".
Nói rồi, Khánh Duy lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Ánh hoàng hôn phản chiếu, khiến nó lấp lánh như một giọt nước biển bị giữ lại trong lòng bàn tay.
– " Lâm Nhiên, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại không? ".
Lâm Nhiên sững người. Bao nhiêu ký ức ùa về. Từ lần đầu gặp nhau trong quán cà phê, những hiểu lầm, những trận cãi vã, rồi cùng nhau vượt qua sóng gió… Giọt nước mắt khẽ lăn xuống má, nhưng cậu mỉm cười rạng rỡ.
– " Em đồng ý ".
Khánh Duy luồn chiếc nhẫn vào tay Lâm Nhiên, rồi kéo cậu vào vòng tay ôm thật chặt. Sóng vỗ mạnh vào bờ như hòa nhịp cùng nhịp tim hai người.
Tối hôm đó, họ ngồi bên bãi biển, chỉ có ánh trăng và tiếng sóng. Không cần lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần hơi ấm của nhau là đủ.
Từ xa, ánh đèn thị trấn nhỏ lập lòe như những vì sao dưới đất. Và giữa bầu trời đầy sao kia, Khánh Duy khẽ nói bên tai Lâm Nhiên:
– " Đây sẽ là khởi đầu mới của chúng ta…".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com