Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121 - HẠNH PHÚC BÌNH YÊN

Ba năm trôi qua kể từ ngày Lâm Nhiên đồng ý lời cầu hôn của Khánh Duy. Cuộc sống của họ giờ đã bước sang một giai đoạn mới yên bình hơn, ấm áp hơn, nhưng vẫn tràn đầy những khoảnh khắc khiến trái tim rung động.

Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Trước sân là giàn hoa giấy tím rủ xuống, mỗi khi gió thổi, những cánh hoa rơi lả tả như mưa. Sau nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng đủ loại rau và vài chậu hoa cúc dại mà Lâm Nhiên yêu thích.

Sáng sớm, Khánh Duy thường thức dậy trước, pha một ly cà phê, rồi ra ban công đọc báo. Lâm Nhiên thì chậm rãi chuẩn bị bữa sáng - đôi khi chỉ là bánh mì và trứng, nhưng lúc nào cũng kèm theo một ly sữa ấm cho Khánh Duy.

-" Anh lại đọc tin tức từ sáng à?".

Lâm Nhiên bưng đồ ăn ra, cười trêu.

-" Ừ, phải xem hôm nay có tin gì tốt lành để kể cho em nghe chứ".

Khánh Duy gấp tờ báo lại, kéo Lâm Nhiên ngồi xuống cạnh mình. Sau bữa ăn, Khánh Duy lái xe đưa Lâm Nhiên đến cửa hàng nhỏ mà họ mở chung. Đó là một tiệm cà phê kiêm bán sách, được trang trí bằng những tông màu gỗ ấm áp và ánh đèn vàng dịu. Trên kệ sách, Lâm Nhiên cẩn thận xếp từng cuốn tiểu thuyết, bên cạnh là những bức ảnh họ chụp trong những chuyến đi cùng nhau. Khách quen của tiệm thường nói:

-" Ở đây không chỉ có cà phê ngon, mà còn có cảm giác như được ở nhà ".

Buổi chiều, sau khi đóng cửa hàng, họ thường đi dạo quanh hồ gần nhà. Hoàng hôn buông xuống, mặt nước nhuộm vàng, phản chiếu dáng hai người sánh bước bên nhau. Không còn những giông bão của quá khứ, chỉ còn sự bình yên kéo dài như thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Một tối mùa thu, khi cả hai ngồi trên ghế gỗ trước hiên, Lâm Nhiên bất chợt nói:

-" Em nghĩ... mình đã tìm thấy điều quý giá nhất rồi ".

- " Điều gì vậy? "

Khánh Duy hỏi, mắt không rời gương mặt cậu.

-" Là một nơi để trở về, và một người để yêu ".

Khánh Duy siết chặt tay Lâm Nhiên. Họ không cần thêm lời nào, vì tất cả đã được nói bằng cái nắm tay ấm áp ấy. Xa xa, ánh đèn trong nhà hắt ra qua tấm rèm trắng, hòa với tiếng gió và mùi hoa giấy. Thế giới ngoài kia có thể đổi thay từng ngày, nhưng ở đây trong ngôi nhà nhỏ này tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn, bền bỉ như những sợi rễ sâu trong đất, không gì lay chuyển được.

Và câu chuyện của họ... sẽ còn tiếp tục, nhưng với những trang đầy ánh sáng và nụ cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: