Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tỉnh lại

Lâm Vũ rời đi căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, khẽ đến bên Huyên Huyên đưa tay gạt sợi tóc của cô sang một bên Minh Quân mỉm cười "Bé con em phải mau khỏi bệnh đấy. Làm sao đây em đã lấy mất trái tim của tôi rồi cho nên em nhất định phải khỏi  bệnh, tỉnh lại để chịu tránh nhiệm... trách nhiệm tiếp tục nắm giữ trái tim tôi này". Ôn nhu vuốt hàng lông mày nặng nề nhíu chặt của cô khẽ lướt qua làn mi rồi dọc theo sống mũi tay anh dời đến đôi môi nhỏ nhắn của cô. Thật mềm mại không biết cô đang mơ thấy gì mà môi mím chặt lại, thật muốn hôn cô một cái.

Nghĩ là làm, anh cúi đầu xuống nhanh chóng hôn lên môi của cô. Cảm giác môi anh tiếp xúc với môi cô, anh đưa lưỡi ra khẽ liếm thử. Môi cô thật nhỏ và ngọt ngào hơn anh nghĩ. Lưu luyến rời đi thôi vậy khi nào cô tỉnh lại anh sẽ bắt cô đền gấp đôi. Liếm liếm môi nơi này vẫn còn hương vị của cô Minh Quân gian ác nghĩ. Vậy là số phận của tiểu bạnh thỏ từ hôm nay liền bị gắn liền với sói xám gian xảo đầy phúc hắc.

----°•°•°•°•°•-----

Sáng hôm sau Huyên Huyên tỉnh lại từ trong giấc mộng dài. Cố gắng mở mắt ra cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi. Đã có chuyện gì vậy? Đúng rồi cô đã bị người nào đó đánh ngất đi bằng thốc mê và rồi...và rồi cô không nhớ gì nữa, cô đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Chống người dậy Huyên Huyên chợt nhận ra cô nơi cô đang ở không phải phòng ngủ của cô. Đây là đâu?

Cửa phòng mở ra, Minh Quân ngạc nhiên nhìn người con gái đáng lẽ đang nằm trên giường kia lại chẳng biết từ khi nào tỉnh dậy, cô đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía anh Minh Quân vui vẻ nở nụ cười đi đến sau cô: "Em tỉnh rồi, còn thấy mệt không? ". Bỗng phía sau vang lên tiếng nói xa lạ Huyên Huyên giật mình nhanh chóng xoay người lùi lại phía sau vài bước, ngước mắt lên nhìn anh. Đây là ai? Cô không nhớ mình có quen người nào giống như người trước mặt này.

Vẫn mỉm cười nhìn cô, thấy mắt cô mờ mịt như đang hỏi anh là ai Minh Quân bỗng có cảm giác muốn cười to. "Em đang thắc mắc tôi là ai sao? Em không định cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình hả?". Ân nhân? Anh là người cứu cô? Mơ hồ nhớ đến cái gì, a...là lúc đó. Có vẻ cô đã nhớ ra anh lên tiếng: "Em đã ngủ hai hôm liền chắc giờ em đói rồi để tôi kêu người mang đồ ăn lên cho em". Đỡ cô trở lại giường anh xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa lần nữa đóng lại một mình Huyên Huyên ngẩn ngơ đắm chìm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com