Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tỉnh!?

Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu còn chưa nhìn rõ trời đất trăng sao như thế nào Lâm Vũ chợt bị lôi về phía trước. Ồ đây không phải tổng tài ngàn năm lạnh giá Nguyễn Minh Quân sao? Dọa, mới có một tối làm sao thê thảm đến mức này nếu không phải nghe anh(MQ) nói chuyện khéo đến anh(LV) bạn thân đây cũng không nhận ra bạn mình, anh còn tưởng ông chú nhà nào đi lạc vào đây đấy.

Vốn còn định lên tiếng chào hỏi ai mà biết được câu đầu tiên hắn hỏi lại là cô gái đang nằm trong kia(T: là phòng phẫu thuật đó) xí, đồ trọng sắc khinh bạn. Hừ, anh đây nhân từ không thèm chấp chú.

"Không sao rồi. May mà cậu kịp thời đưa cô ấy đến đây nhanh nếu không chỉ chậm chút nữa đến Phật xuất hiện ũng không cứu được cô ấy. Tôi đã cho người chuẩn bị phòng ViP rồi để phu nhân nhà cậu ở trong đấy, theo dõi phục hồi".

Nghe được câu không sao của  Lâm Vũ  Minh Quân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu người anh em. Hôm khác mời cậu ăn cơm". Vỗ vỗ vai Lâm Vũ nói tiếng cảm ơn quay người định bước về phòng Huyên Huyên hồi sức bỗng anh sực nhớ ra điều gì vội chạy ra ngoài leo lên xe, về nhà, tắm rửa.

Bên kia Huyên Huyên được đưa đến phòng hồi sức. Vì mất quá nhiều máu nên sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt nhìn cô lúc này thật mỏng manh hệt như một con búp bê làm bằng thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ cô cx có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Mà lúc này trong mơ Huyên Huyên lại thấy mình quay trở lại giấc mơ ngày ấy. Lần này không xuất hiện cảnh máu me chết chóc mà chỉ có một mảng gia đình hạnh phúc. Vẫn là cô bé đang chơi đùa vui vẻ trên cánh đồng trải dài là hoa. Xa xa chính là cha mẹ cô gái khuôn mặt họ rất mờ nhạt khiến cô không thể không đến gần hơn để thất rõ mặt họ.

Xuyên qua vánh đồng hoa bát ngát Huyên Huyên từng bước bước đến gần gia đình nọ. Bất ngờ, đó không phải là gia đình ba người mà là bốn? Ở kia ngay giữa người đàn ông và người phụ nữ đó là một bé trai. Cậu bé khoảng 5-6t thân hình nhỏ bé của cậu chỉ cao đến đùi người đàn ông. Cậu có mái tóc màu vàng tự nhiên ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt non nớt nhưng lại toát lên vẻ chín chắn hơn người. Bất ngờ hơn cả là đôi mắt cậu bé, đôi mắt có màu xanh thẫm như đáy đại dương xa xăm, rất lạnh cũng rất quen thuộc. Tại sao cô lại thấy quên thuộc đến vậy? Tim bỗng nhói lên bên tai nghe văng vẳng như có người đang gọi cô, là ai? Ai đang gọi cô? Hình ảnh trước mắt đột nhiên mờ ảo, a không được cô còn chưa nhìn rõ những người kia cô......

'Cạnh...xoảng' tiếng giấc mơ bị vỡ. Không gian lần nữa chìm vào bóng tối trước khi toàn bộ hình ảnh biến mất tại một mảnh vỡ nào đó cô hình như đã thấy, cậu bé kia vừa quay mặt lại nhìn cô?

Mộng vỡ, Huyên Huyên từ từ tỉnh lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com