Chương 29: Chúc mừng sinh nhật
Cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo từ từ mở ra tia ánh sáng lóe lên lớn dần theo cánh cửa.
'Kịch' Bóng người phía sau cánh cửa dần lộ rõ. Váy trắng tinh khiết điểm chút phấn hồng kiểu dáng công chúa dài đến ngang đùi để lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần của cô gái. Phần trên được thiết kế đặc biệt vừa vặn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh tôn lên đường cong mềm mại của cô. Mái tóc xõa dài trên lưng được vấn lên một nửa kết hợp cùng chiếc vương miện nhỏ xinh gắn phía trên giống như nàng công chứa vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích xinh đẹp.
"Nàng công chúa xinh đẹp của ta, nàng có đồng ý cùng ta tham sự bữa tiệc đêm nay?"Ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái trước mắt Minh Quân tươi cười hướng cô đưa tay cúi người bốn năm độ lộ ra kiểu mời quý tộc thân sĩ cùng Huyên Huyên.
"Hì, ta rất vinh hạnh được đi cùng ngài". Mỉm cười dễ thương Huyên Huyên vươn bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay to lớn của anh học bộ dạng quý tộc trên tivi nhấc váy nhún người đáp lại anh.
Hai người cùng nhìn nhau cùng nở nụ cười anh cầm tay cô khoác qua tay anh cùng nhau đi về phía đại sảnh- nơi bất ngờ anh đã chuẩn bị dành riêng cho cô.
**************
Đại sảnh rộng lớn, đèn chùm cho ánh sáng mờ ảo, vô số ngọn nến được sắp xếp theo hàng thẳng tắp hai bên kéo dài từ cửa lớn đến chính giữa đậu sảnh, lung linh mà rực rỡ.
Bước nhanh hơn một bước buông tay Huyên Huyên ra Minh Quân tiến thẳng vào chính giữa căn phòng.
"Huyên nhi, chúc mừng sinh nhật".
Bất ngờ...
Kinh nghi...
Hạnh phúc....
Đó là tất cả cảm giác mà Huyên Huyên cảm nhận được lúc này. Sống mũi cay cay cô cố nén cảm xúc muốn òa khóc, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi xuống không phải đâu buồn mà là quá vui mừng.
Cô hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc vì người đàn ông trước mắt này. Anh rất tốt vô cùng tốt và mọi thứ anh làm đều là vì cô, chỉ một mình cô.
Mành cửa lay động một cơn gió thoáng qua thổi bay những cánh hoa rơi trên mặt đất. Anh đứng đó mái tóc được vuốt gọn gàng về phía sau. Bộ âu phục màu đen tôn lên khí chất bất phàm. Ánh nến lay động nơi anh như đặc biệt sáng lên.
Trước mắt sớm đã nhòa, anh yêu cô nhiều như thế làm sao cô không cảm động đây? Những việc anh làm cho cô, cô đều thấy được hiểu được nhưng cảm giác này là yêu sao?
Có lẽ.....
Cô...từ lúc nào đã yêu anh, yêu rất nhiều rất nhiều.
Bỏ qua bức tường ngăn cách cuối cùng trong lòng Huyên Huyên nở nụ cười rạng rỡ trong những giọt nước mắt hạnh phúc, chạy vào vòng tay anh vòng tay mà cô tin tưởng bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com