Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xung đột

"Hừ, ta nói gì sai sao? Một đứa con hoang được nuôi dạy bởi một gia đình ham sống sợ chết thảo nào có thể dạy dỗ ra một con người vô giáo dục như cô đây". Chớp mắt một cái đầy khinh thường Nguyễn phu nhân nhấp nhẹ ngụm trà nói.

Sặc mặt Huyên Huyên lập tức trầm xuống, vành mắt hơi đỏ ngập nước. Không được , cô không thể khóc bây giờ, nhịn xuống không thể để bà ta khinh thường mình thêm nữa. Bàn tay Huyên Huyên sớm đã nắm chặt lại móng tay đâm sâu vào thịt truyền đến từng cơn đau nhói, bất quá cơn đau này giúp cô tỉnh táo lại vài phần.

"Bác gái, bác...."

"Đủ rồi đừng có mở mồm ra liền bác này bác nọ với tôi nữa. Huyên tiểu thư , tôi không hề có đứa cháu nào như cô hết mong cô giống bọn họ gọi tôi là phu nhân". Không để Huyên Huyên phải bác Nguyễn phu nhân đã trực tiếp lên tiếng cắt đứt.

"Mẹ, người đang làm gì ở đay vậy hả?" Đang lú Huyên Huyên sắp không chống đỡ nổi thì cả người được bao bọc bởi hương bạc hà quen thuộc cùng giọng nói giận dữ của Minh Quân vang lên. Anh đến trễ. Khi nghe mẹ đang ở nhà mình anh đã lo lắng nhương nhường nào, bỏ tất cả công việc vội vã trở về sợ cô sẽ bị tổn thương. Huyên nhi, Huyên nhi của anh, anh không hi vọng cô phải chịu thêm chút tổn thương nào hết. Nhưng mà khi anh vừa bước đến cửa nhà chưa kịp hổ han điều gì đã nghe thấy lời nói ác độc của mẹ kính yêu khiến anh lo sợ.

Vội vã tìm kiếm thân nhỏ bé đó nhưng khi nhìn thấy tim anh không nhị được mà thắt lại. Cô gáo đó rõ ràng yếu đuối như thế nhưng lúc này lại cố tỏ ra kiên cường. Cô cắn chặt môi để ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc, từ kẽ tay máu bắt đầu tràn ra rơi xuống sàn những giọt đỏ gay mắt. Khốn kiếp, đáng chết, vậy mà cô lại làm mình bị thương cô không biết anh sẽ đau lòng lắm sao. Nhìn thân ảnh quật cường kia đầu óc Minh Quân dần trở lên trống rỗng, một ngọn lửa vô hình thổi bùng lên nhanh chóng khuếch đại trong anh, không kịp suy nghĩ anh liền chạy nhanh đến bên cô bao trọn vào lòng, che chắn cho cô khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Gầm lên đầy giận dữ.

"Trần Tuấn lập tức chuẩn bị xe đưa phu nhân trở về".

"Quân nhi, con..." Không dám tin nhìn Minh Quân Nguyễn phu nhân nghẹn họng.

"Đủ rồi, mẹ người mau trở về đi. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau". Bỏ lại một câu Minh Quân liền bế ngang Huyên Huyên lên, trực tiếp quay người bước thẳng lên lầu trước khi đi lên anh còn nói thêm một câu.

"Dì Trương lấy hộp y tế mang lên phòng cho tôi".

"Vâng thiếu gia". Nghe lời Minh Quân dì Trương lập tức đi lấy hộp y tế chạy theo lên lầu.

Mọi người đều đi mất bỏ lại Nguyễn phu nhân đứng đó khuôn mặt đoan trang trở nên vặn vẹo vì tức giận. Hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất phát ra những tiếng kêu loảng xoảng. Bình ổn lại tâm trạng Nguyễn phu nhân dứt khoát quay đầu đi thẳng ra ngoài trong đôi mắt hạnh lóe lên tia sáng âm hiểm cùng tính toán. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng chuyển bánh lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com