Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bạn thân gặp mặt người yêu

Vừa bước vào cửa TTTM, Huyên Huyên liền cảm nhận bầu không khí dồn nén nghiêm trọng, trong lòng nhảy lên một cái cô có cảm giác khá bất an a. Không vì gì khác vì Huyên Huyên từ xa đã nhìn thấy Trần quản gia người mà ai cũng biết của người nào đấy đang đứng chực chờ ngay ngoài cửa hơn hai bên còn có hai người áo đen cao lớn đang đứng canh gác.

Hỏng rồi, hỏng rồi. Lần này cô chết chắc rồi vừa nãy chỉ mải đuổi theo Hà Linh cô quên mất anh. Cha mẹ ơi phải làm sao đây hay là bỏ chạy? Không được không được bỏ chạy bị anh bắt được thì càng chết nữa. Thành thật nhận lỗi, thẳng thắng được khoan hồng.

Nội tâm Huyên Huyên đánh nhau không ngừng đến cuối cùng cô vẫn chọn đối mặt với hiện thực sẵn sàng tinh thần chuẩn bị tiến tới. Mà Hà Linh đi bên cạnh lại không biết chuyện gì nhỏ chỉ thảm nhiên bình luận: "Sao nhiều người thế nhỉ? Không lẽ bên trong có khủng bố". Còn hơn cả khủng bố ấy chứ, Huyên Huyên cảm thán.

Đến gần cửa mà lúc này Trần quản gia chắc cũng đã nhận ra cô anh chỉ làm tư thế cúi chào cô một cái rồi im lặng đánh mắt vào bên trong. Gắng gượng dương khé môi sớm cứng nhắc lên một chút côi như đáp trả lời chào của anh, Huyên Huyên lúc này bỗng buông tay Hà Linh ra sống lưng thẳng tắp khí thế như dũng sĩ sẵn sàng hi sinh bước vào bên trong. Vốn Hà Linh cũng định bước vào theo nhưng vừa đến cửa nhỏ liền bị Trần quản gia chặn lại, mặc cho nhỏ kháng nghị thế nào hắn cũng không bỏ tay xuống.

Bên trong không khí nặng nề vô thành một cục. Minh Quân ngồi ngay ngắn trên ghế dựa đôi mặt hẹp dài nhắm lại, một tay chống mặt một tay đặt lên thành ghế khẽ gõ từng tiếng vào mặt thành. Huyên Huyên biết anh như vậy còn đáng sợ hơn cả lúc anh tức giận quát mắng lung tung. Cố điều chỉnh tâm trạng trở nên bình tĩnh, cô bước lại gần anh nhỏ giọng lên tiếng: "Quân".

Người vốn còn đang nhắm mắt một khắc kia đột nhiên mở trừng mắt nhìn chằm chằm cô, bầu không khí bất giác tụt xuống cả trăm độ. Minh Quân không lên tiếng động tác gõ tay vẫn giữ nguyên như đang chờ đợi gì đó.

"Quân, em xin lỗi". Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Huyên Huyên cúi mặt việc đầu tiên chính là nói lời xin lỗi. Anh nhìn cô như vậy rất đáng sợ a. Huhu tại nghiệt mà.

Không ai đáp lại, không ai trả lời, Huyên Huyên giữ nguyên tư thế cúi đầu một lúc lâu mãi cho đến tận khi cổ cô mỏi nhờ như sắp gãy thì âm thanh quen thuộc từ anh mới vang lên: "Em biết lỗi?" Giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự tức giận.

"Đúng đúng, em biết lỗi rồi, tất cả là lỗi của em, tại em ham chơi khiến anh lo lằn như vậy, anh mắng em đi. Em biết lỗi rồi mà". Như nhặt được vàng Huyên Huyên lập tức ngẩng đầu lên vèo một cái lao vào lòng anh, vòng tay qua eo ôm lấy anh, cọ cọ vài cái giọng nói ngọt ngào liên tục nhận lỗi. Anh nói rồi, cô biết anh chịu lên tiếng tức là đã tha thứ cho cô rồi. Cô biết mà anh sẽ không mắng cô đâu. Núp trong lòng Minh Quân Huyên Huyên nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com