Chương 4: Cuộc gọi đến từ nơi xa
Ăn uống no nê Huyên Huyên cùng Hà Linh rủ nhau đi dạo phố thăm quan Đà Nẵng về đêm.
"Nhìn kìa Hà Linh chỗ đó đẹp quá!" Hai mắt Huyên Huyên sáng lên vội kéo tay Hà Linh chạy đến công viên đằng trước đó.
"Ở đây đông người quá, Huyên Huyên bà có ăn kem không chỗ kia có cửa hàng kem kìa." Hà Linh mỉm cười.
"Được, cho tôi 2sô cô la, 2vani, 1vị dâu nha. Thank you bà." Cười thật tươi Huyên Huyên bắt đầu gọi phần kem cho mình. "Được, bà ở đây đợi tôi một lát". Quá quen với dáng vẻ tham ăn của Huyên Huyên nên Hà Linh không chần chờ bước về phía quán kem.
'Rrrr...Rrrrr...."Alo ba". Nhấc điện thoại Huyên Huyên vui vẻ là ba cô gọi thật lâu rồi đây là lần đầu tiên ba gọi điện thoại cho cô. "Huyên Huyên à, cn đi chơi vui vẻ chứ?" Từ đầu dây bên kia người đàn ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang vẻ bất lực man mác buồn. "Ba à ba sao vậy? Ở nhà...có phải ở nhà xảy ra chuyện gì rồi đúng không ba?" Nụ cười trên môi chợt tắt thay vào đó là sự lo lắng đang tràn lên tong mắt Huyên Huyên. "Ba...ở nhà...ài vẫn là thôi đi cha không làm phiền con nữa Huyên Huyên hãy chơi thật vui vẻ nha con". Người đàn ông như muốn nói rồi lại thôi.
"Không ba, ba hãy nói cho con biết đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ba à ngài đứng dấu con bây giờ con sẽ trở về luôn ba đừng sốt ruột con sẽ đặt vé máy bay ngay đây, ba đợi con một chút thôi". Huyên Huyên nào còn tâm trạng chơi đùa du lịch nữa chứ bây giờ cô chỉ mong có thể nhanh chóng chở về nhà thôi, cầu trời hi vọng mọi người trong nhà vẫn ổn.
Lúc sau Hà Linh cầm theo một túi kem quay về chỗ Huyên Huyên đứng lúc này đã không có ai đang ở chỗ đó. Vội vã cầm điện thoại lên gọi điện cho Huyên Huyên nghe từng tiếng chuông vang lên mà không thấy ai bắt máy Hà Linh bắt đầu cảm thấy sốt ruột Huyên Huyên không phải là bị kẻ xấu bắt cóc rồi chứ? Không được đáng lẽ ra cô (HL) không nên để cô (HH) ở đây một mình bây giờ cô phải làm sao đây?!
Đợi đến lúc Hà Linh đỏ mắt sắp rơi nước mắt bỗng điện thoại rung lên một tin nhắn gửi đến vộ vàng mở tin nhăn ra đọc, là Huyên Huyên may quá...may quá con nhỏ chết tiệt này lại dám bỏ về trước mà không nói tiếng nào với cô hại cô lo lắng cho nhỏ muốn chết, hừ, đợi đến lúc trở lại thành phố cô nhất định cho nhỏ biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com