Chương 40: Hôn phu?!
"Vị hôn phu?" Này không chỉ riêng Hà Linh linh ngạc mà Huyên Huyên cũng ngạc nhiên không kém, hai người cùng đồng thanh hỏi.
"Đúng vậy, là vị hôn phu". Hướng Huyên Huyên nở nụ cười ôn nhu Minh Quân chắc chắn.
Bị đưa hết từ khinh ngạc này đến kinh ngạc khác Hà Linh đả kích nghiêm trọng, Huyên Huyên chết dẫm, biếc lớn như vậy mà không nói trước cho nhỏ một tiếng làm nhỏ bây giờ tiếp thu một đồn đả kích, liệu có bị đau tim không ta. Trong lòng Hà Linh thầm chửi mười tám đời tổ tổng Huyên Huyên nhưng bên cạnh đó nhỏ cũng rất vui mừng, mừng khi thấy Huyên Huyên hạnh phúc như vậy, nhỏ có thể yên tâm rồi.
"Huyên Huyên, bà dấu đủ sâu nha đến cả tôi cũng không biết, khai mau hai người quen nhau từ khi nào hả?" Giả bộ nghiên mặt cung hình truy hỏi.
Bị Hà Linh bỗng dưng trêu chọc Huyên Huyên mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng trốn trong lòng Minh Quân không dám chui ra. Minh Quân đáng ghét ngại chết cô a.
Thấy bạn mình ngượng ngùng Hà Linh khẽ cười một tiếng tiếp đó quay sang Minh Quân trở nên nghiêm túc, nhỏ nói: "Minh Quân tổng giám đốc, mặc dù không biết có chuyện gì nhưng với cương vị là người bạn thân nhất của Huyên Huyên tôi muốn nói với anh vài điều".
Vuốt ve mái tóc suôn mượt của Huyên Huyên Minh Quân khẽ nghiêng đầu mặc dù không nói nhưng hành động cho thấy anh vẫn đang lắng nghe. Thấy vậy Hà Linh tiếp tục nói: "Huyên Huyên là một cô gái tốt tôi hi vọng anh sẽ không là tổn thương cô ấy. Đừng nhìn cậm ấy lúc nào cũng hi hi ha ha mà nghĩ cậu ấy mạnh mẽ, thực ra cậu ấy rất yêu đuối là một người rất dễ bị tổn thương nhưng lại luôn tự chịu đựng một mình. Còn có cậu ấy vô cùng sợ sấm sét nhất là vào ban đêm, nếu như trời có bão, sấm sét gì đó anh nhất định phải ở bên cậu ấy, tốt nhất là đừng rời nửa bước bởi vì cậu ấy sẽ mơ thấy ác mộng, sẽ sợ hại...sẽ cần người bên cạnh an ủi".
Hà Linh dừng lại một chút, Minh Quân có thể cảm nhận được cô gái trong lòng anh run nhè nhẹ, có lẽ cô đang khóc. Trốn trong lòng Minh Quân Huyên Huyên sớm đã nước mắt đầm đìa. Hóa ra, hóa ra nhỏ để ý đến cô nhiều như thế, hóa ra từ trước đến giờ nhỏ đều quan tâm cô, chú ý cô...cô, có thể không cảm động sao. Cảm nhận bàn tay anh lặng lẽ vô lưng cô giống như ngầm an ủi Huyên Huyên hít sâu một hơn cố gắng không phát ra tiếng khóc tiếp tục lắng nghe Hà Linh nói.
"Là người bạn của Huyên Huyên tôi không mong gì hơn chỉ hi vọng cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Cậu ấy...cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Hi vọng hai người sẽ hạnh phúc...mãi mãi. Too còn có việc không thể tiếp tục trò chuyện cùng hai người, mong rằng những lời tôi vừa nói anh có thể nghe hiểu. Tôi xin phép". Hà Linh đứng bật dậy, cô sợ ngồi lại thêm chút nữa cô sẽ không kìm được mà khóc ở đây mất.
"Linh nhi..." Thấy Hà Linh muốn đi Huyên Huyên bất giác ngẩng đầu dậy muốn gọi cô. Bên cạnh Minh Quân ôm cô thật chặt khuôn mặt hoà hoãn hướng Hà Linh nở nụ cười nhàn nhạt, anh nói: "Cảm ơn cô, tôi hiểu".
Vậy thì tốt, bước chân dừng lại một chút Hà Linh quay lại tặng cho hai người một nụ cười chúc phúc rồi cô lại nhanh chóng bước đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần sao cánh cửa. Lúc này Huyên Huyên thật sự không nén nổi nướ mắt nữa, cô nhào vào lòng anh bật tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc như hạnh phúc cũng như đau lòng. Cô cũng vậy, hi vọng cô(HL) sẽ mau chóng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com