Chương 45: Gặp mặt Nguyễn gia chủ
Bước vào phòng khách lão quản gia trước tiên lên tiếng: "Lão gia phu nhân, thiếu gia và Huyên tiểu thu đã tới".
"Được rồi ông lui xuống trước đi". Bà Trần Lam ( Nguyễn phu nhân ý m.n, gọi tên bà cho gọn chứ mk thấy cứ Nguyễn này Nguyễn nọ dài lắm ạ.mk lười mà😊đừng cười mình nhé😉) nói.
"Vâng". Theo chân lão quản gia lui ra Minh Quân kéo tay Huyên Huyên cùng nhau bước vào. Phòng khách rộng lớn mặt đối mặt chào hỏi ba mẹ Minh Quân Huyên Huyên vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh, bầu không khí có phần ngột ngạt sự im lặng đến khó chịu khiến cô khó thở. Cô cúi đầu thật thấp tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang nhắc nhở cô đối diện chính là ba mẹ của người cô yêu, sự căng thẳng lo lắng vô hình bộ nghẹn lại cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Cô chính là Phạm Huyên Huyên người con gái mà con trai tôi nhắc đến?" Giọng nói không nhanh không chậm, không cao không thấp nhưng lại tỏa ra sự uy nghiêm khó nói của Nguyễn gia_Nguyễn gia chủ_ba của Minh Quân ông Nguyễn Việt Khiêm.
Đây là người con gái đầu tiên con trai ông đưa về nhà mặc dù ông vẫn chưa nhìn rõ mặt cô bé nhưng từ vóc dáng cách đi đứng kia cho thấy con bé chắc cũng từng xuất thân trong gia đình danh giá( cái này ông Nguyễn vẫn chưa đọc tài liệu về cô nhé chỉ mới nghe bà Nguyễn mách lẻo thôi nên chưa biết mặt Huyên tỉ) ông tin tưởng vào con mắt nhạy bén của mình cô bé này rất không đơn giản (ý ông nói chị HH nhìn ngoan hiền mà cưa đổ anh Quân nhà mk mang chị về gặp mặt phụ huynh nên không đơn giản.là bậy đó😊)
"Đúng thưa ba cô ấy là người con chọn trở thành vợ và cô ấy chắc chắn sẽ trở thành thiếu phi nhân của gia đình này, thưa ba". Câu hỏi của ông Khiêm vừa dứt Minh Quân đã tự tin mười phần giành trả lời trước.
Lời anh vốn rất ngắn ngủi chỉ có duy nhất một câu nhưng lại vô cùng chắc chắn, bên cạnh Huyên Huyên cũng phần nào vơi đi lo lắng. 'Đúng rồi cô còn có anh, anh đang bảo vệ cô cô cũng sẽ mạnh mẽ hơn vì anh' trong lòng Huyên Huyên tự nhủ.
"Con không được nói linh tinh mẹ không đồng ý để cô ta trở thành con dâu gia đình này." Bà Trần Lam lập tức phản đối lườm Huyên Huyên cháy mặt rồi nhếch mép khinh thường nói: "Cô ta, còn không có tư cách đấy".
"Dù mẹ có phản đối con cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Cô dâu của con chỉ có thể là cô ấy" Minh Quân kịch liệt phản kháng.
"Con..con...mẹ nói không được chính là không được. Trên đời này còn bao nhiêu cô gái khác tốt hơn cô ta, xinh hơn cô ta, nhà có điều kiện hơn cô ta, học thức hơn cô ta. Tại sao con cứ nhất định là cô ta?"
"Đúng trên đời này còn có nhiều người muốn tốt hơn cô ấy gấp trăm gấp ngàn lần nhưng mà con không cần cái trăm cái ngàn lần ấy....Bởi vì, Huyên nhi chỉ có một và con chỉ yêu mình cô ấy dù cô ấy có bao nhiêu khuyến điểm đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy vẫn là cô ấy con vẫn sẽ yêu". Từng lời, từng lời Minh Quân nói ra đều như làn gió ấm thổi thẳng vào trái tim Huyên Huyên, cái cảm giác ngọt ngào như bão lũ càng quét mọi lo lắng trong trái tim cô. Huyên Huyên hạnh phục quay sang nhìn anh chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô, nụ cười ôn nhu ấm áp đôi mắt rực sáng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn cô hiểu từng lời anh nói ra ở đây đều là sự thật, sự thật từ tận sâu trong đáy lòng anh. Huyên Huyên mỉm cười có những lời nói này của anh cô còn sợ gì nữa? Chỉ cần anh, chỉ cần có anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com