Chương 6: Âm mưu
Tại biệt thự họ Phạm
"Lão gia...lão gia không song rồi đại tiểu thư đã bị bắt cóc rồi!" Dì tư - dì quản gia trong nhà hoảng hốt xông vào thư phòng la to. "Cô nói casi gì, Bảo Trâm con bé nó bị làm sao hả?". Bên trong thư phòng người đàn ông trung niên vỗ bàn đứng lên hướng dì tư hỏi."Là đại tiểu thư ngài ấy...ngài ấy vừa có người báo tin tiểu thư đã bị một nhóm người mặc đồ đen bắt đi rôi". Dì tư vừa vỗ ngực vừa thở hồng hộc báo tin.
"Là kẻ nào to gan dám động tới người nhà họ Phạm ta, người đâu..." Phạm Cường nổi trận lôi đình nhưng lời nói của ông bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. "Alo". Bực bội cầm điện thoại lên Phạm Tuấn như quát vào trong máy.
"Phạm lão gia ngài còn nhớ chúng tôi không". Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu bên kia cũng không có tức giận khi bị ông Phạm quát.
"Ngươi...là các ngươi làm đúng không? Con gái của ta đâu, mau trả con gái lại cho ta". Nghe thấy giọng nói quen thuộc ông phạm bắt đầu gấp gáp, lại là bọn chúng, khốn k•••.
"Ồ, tôi rất vinh hạnh khi Phạm lão gia ngài đây vẫn còn nhớ tôi. Nếu như vầy chắc ông vẫn nhớ số riền ngài đã nợ chúng tôi chứ thưa ông Phạm. Không ngại nói với ông đứa con gái yêu quý của ông đang nằm trong tay tôi, tôi cho ông 2 ngày để gom đủ số tiền đã vay nếu quá 2 ngày vấn chưa có thì...."
Điện thoại đã tắt, ông Phạm nặng nề ngồi xuống ghế sắc mặt ông lúc này tái nhợt lại bỗng chốc ông như già đi mấy chục tuổi. Lúc ông còn đang thẫn thờ Phạm phu nhân vừa nhận được tin tức chạy đến bà xô vào người ông ô ô khóc lớn "Ông à có thật là Bảo Trâm bị bọn họ bắt đi rồi không ô ô con gái yêu quý Bảo Trâm của tôi ông nhất định phải cứu con bé về nó là đứa con duy nhất của chúng ta...". "Tôi biết rồi bà đừng có lo để tôi nghĩ cách". "Đúng rồi lão gia chính ta không phải còn có con bé Huyên Huyên kia sao mang nó đi đổi cho đám người đos đi" Như nhớ ra được điều gì đấy Phạm phu nhân lên tiếng. Đúng rồi nuôi con bé đó bao nhiêu năm cũng đến lúc cần dùng đến nó rồi, đôi mắt Phạm lãi gia lóe lên mổi tia sáng rồi biến mất.
*~~~~Đường phân cách giữa
Quá khứ & hiện taij~~~*
.
.
.
Nhìn Huyên Huyên ngửi phải thuốc mê từ từ ngã xuống Phạm lão gia cùng phu nhân không chút thương xót hay đau khổ. "Thứ cho chúng ta bắt buộc phải làm như vậy có trách thì cô hãy trách mình sinh ra vốn đã không phải nhà họ Phạm chúng tôi. Để cứu đứ con gái duy nhất của gia đình này cô bắt bộc phải hi sinh thôi Hoàng Gia Hân". Lời thì thầm phút cuối của Phạm lão gia dành cho Huyên Huyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com