Chương 67: Kí ức ngủ quên
Ngày hôm sau có một cặp vợ chồng đến thăm nhà họ, bên cạnh còn có một cậu nhóc vô cùng đáng yêu. Không sai đó chính là Minh Quân lúc nhỏ. Hóa ra hai người họ đã gặp nhau rất lâu rất lâu rồi, hóa ra họ có tình cảm lâu đến như vậy...nhưng tại sao...
Ba đứa trẻ gặp nhau kiền cùng nhau chạy lên tần đùa nghịch. Không giống như mọi khi chị một lúc sau chợt nghe thấy tiếng cãi vã cực lớn phía phòng khách, người làm đều sợ hãi trốn ra sau bếp. Bọn trẻ tò mò liền chạy ra nhìn lén. Chỉ thấy bên này người đàn ông vô cùng tức giận con người xanh thẫm nổi lên vài tia máu nhìn chằm chằm hai vợ chồng bên này, phía dưới chân là những mảnh vụn ấm chén bị hất văng xuống đất vương vãi khắp nơi.
Trái ngược với người đàn ông tức giận bên kia ông Nguyễn Viết Khiêm lại vô cùng bình thản. Đợi khi người đàn ông mắng chửi song ông ta mới từ tốn đứng dậy, cánh môi mấp máy như đang nói điều gì đó mà Huyên Huyên không thể nghe rõ, nhưng nụ cười sau cùng kia của ông ta lại hiện ra rõ ràng khiến người ta bất an.
Cuộc viếng thăm cứ thế kết thúc, gia đình Minh Quân trở về trong sự tức giận của ba mẹ cô.
Đêm hôm đó, thời tiết thay đổi thật thất thường, cô có thể thấy từng tia sét lóe lên trong bóng đêm u tối, âm thanh vang vọng của tiếng sấm. Tiếng bước chân dồn dập chạy ngoài hành lang. Trong bóng tối từng gương mặt dữ tợn hiên lên xen cùng những khuôn mặt hoảng sợ. Máu...văng khắp nơi...máu chảy trên đất, bám cả lên tường đâu đâu cũng có máu. Tiếng hét rùng rợn vang khắp căn nhà, xuyên thấu vào màn đêm, lồng vào cùng tiếng sấm ngoài trời rùng rợn mà thê lương.
Cử phòng ngủ bị đẩy mạnh người phụ nữ chạy lại ôm hai đứa trẻ vào lòng, run rẩy an ủi. "Các con ngoan, Bảo Bảo nghe lời mẹ dắt em cùng đi theo chú Phó chạy đi. Đừng sợ, cũng đừng quay lại nghe lời mẹ được không."
"Mẹ sao vậy? Mẹ đừng khóc mẹ bị đau sao để Hân Hân thổi thổi cho mẹ nhé". Tiểu Hân Hân còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện thấy mẹ khóc theo thói quen liền thổi thổi vào mắt mẹ vài cái an ủi.
"Mẹ không sao. Hân Hân ngoan đi cùng anh nhé, ngoan ngoãn nghe lời mẹ sẽ kể chuyện cho con khi con đi ngủ có được không?" Người phụ nữ khẽ mỉm cười hôn nhẹ vào trán Hân Hân cùng Bảo Bảo nhẹ nhàng nói.
Bảo Bảo tuy mới 7 tuổi nhưng lại cực kì thông minh bé nghe thấy tiếng hét cùng tiếng súng nổ ngoài kia dường như đã hiểu điều gì, nước mắt tuôn trào ôm chặt người phụ nữ, lắc lắc đầu "Không đâu, Bảo Bảo không muốn đi mẹ đi cùng chúng con có được không?"
"Bảo Bảo không được hư, nghe lời mẹ sau này con phải chăm sóc em thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời chú Phó không được hư. Đừng kén ăn, phải đi ngủ sớm, học thật giỏi, hai anh em phải yêu thương nhau". Người phụ nữ vừa khóc vừa căn dặn hai đứa con mình lần cuối. "Chú Phó mau dẫn chúng nó đi đi, phải bảo vệ hai đứa thật tốt tôi trông cậy hết vào chú".
"Vâng thua phu nhân, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia và tiểu thư thật tốt". Chú Phó đứng bên cạnh lập tức đến giữ hai đứa bé vào lòng cúi đầu với người phụ nữ rồi lập tức kéo hai người đi về hướng khác.
"Không....mẹ ơi...mẹ hu hu con không muốn đi...mẹ!!!" Âm thanh cuối cùng khuất sau lối rẽ rồi hoàn toàn biến máta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com