Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vô hình


Điều đó tiếp tục xảy ra.

Trong căn tin.

Trong thư viện.

Trong sân trường.

Bất cứ khi nào Lingling xuất hiện từ khoảng cách xa, Orm dường như cảm nhận được và lập tức rời đi.

Cô ấy đã tránh né cô.

Không tức giận. Không ầm ĩ.

Chỉ là lặng lẽ biến mất.

Tựa như chiếc lá nhẹ nhàng bị gió cuốn bay theo chiều ngược lại.

Và Lingling âm thầm chấp nhận. Không phải vì muốn, mà bởi cô không biết làm cách nào để ngăn lại.

Dù sao cô cũng đã thử.

Hai lần.

Một lần ở hành lang, khi Orm đang cất tập vở vào tủ cá nhân. Lingling chậm rãi tiếp cận, cùng những lời run rẩy trên môi.

Nhưng khoảnh khắc Orm quay đầu lại và trông thấy cô, đôi mắt màu hổ phách lập tức đông cứng, bàn tay khẽ siết chặt, và rồi sau đó, Orm vội vã rời đi.

Không lời nào được thốt ra.

Không cả một cái ngoái nhìn.

Lần thứ hai là trong sân trường, dưới cùng tán cây Lamduan nơi Ling từng tìm thấy yên bình. Orm đã ở đó, ngồi một mình lặng lẽ viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay đem theo.

Ling đứng sau gốc cây trong năm phút, tim đập rộn rã trong lồng ngực.

Đi đi. Hãy tiếp cận cô ấy và nói gì đó. Bất cứ điều gì.

Nhưng đôi chân cô không bao giờ nhúc nhích.

Và khi có đủ can đảm bước tới, một lần nữa, Orm đã biến mất từ khi nào.

_______

Phần tồi tệ nhất luôn đến một cách thầm lặng, giống như hầu hết mọi chuyện xảy ra tại Saint Helena.

Một chiều nọ, khi Lingling đi ngang qua khu tủ đồ của khối lớp 10, cô đã vô tình nghe thấy những tiếng cười trêu chọc.

Ồn ào.

Ác ý.

"Này, bốn mắt, trong cuốn sách đó có gì vậy? Hướng dẫn cách làm thế nào để kết bạn huh?"

Một giọng nói khác chế giễu vang lên "Cẩn thận, nó có thể khiến mày bị mù bằng cặp kính đó"

Lồng ngực Lingling thắt chặt. Bước chân chậm dần.

Cô rẽ vào một góc quan sát.

Và rồi trông thấy cô ấy.

Orm - đang ôm chặt chiếc cặp trước ngực, lưng ấn nhẹ vào tủ đồ phía sau. Hai cô gái đứng chắn ngang, không xô đẩy, không la hét, chỉ hơi lớn tiếng xen lẫn khinh khi.

Loại tàn nhẫn thường khoác trên môi nụ cười ác ý.

Lingling không nói gì.

Cô thậm chí không di chuyển.

Chỉ biết bất động đứng nhìn.

Hệt như năm cô 12 tuổi. Câm lặng và vô hình. Trông thấy nỗi đau của người khác nhưng chẳng biết làm gì.

Ngoại trừ hiện tại, đó không phải ai khác.

Đó là Orm.

______

Họ cười cợt chán rồi bỏ đi.

Và Orm, như mọi lần, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt giấy vừa rơi khỏi tay. Một trong số chúng hơi nhàu nát, bảng công thức toán học được ghi nguệch ngoạc bằng nét chữ gọn gàng cùng đường chì run rẩy mờ nhạt.

Lingling lập tức quay lưng lại trước khi Orm có thể nhận ra, sau đó tăng tốc và nhanh chóng biến mất.

Cô không trở về lớp mà đi thẳng đến khu vệ sinh gần phòng thí nghiệm, tự nhốt mình trong gian buồng thứ ba.

Rồi sau đó Lingling thở hắt ra.

Chỉ đơn giản cần phải hít thở.

Hít vào. Thở ra. Hít vào.

Cứ thế lặp lại.

Tay cô siết chặt dây đeo túi đến mức đau rát.

Trong sâu thẳm, cô đã biết một điều mà cô không đủ can đảm thừa nhận.

Giờ đây, cả trường dần cười to hơn - trêu chọc Orm nhiều hơn - tất cả là vì cô.

Bởi những lời cô đã nói trước đó.

Bởi ánh mắt cô nhìn Orm, bởi câu buột miệng ngớ ngẩn, bởi cô đã vô tình khiến người khác nghĩ rằng việc biến Orm thành trò cười là điều dễ dàng.

Cô đã mở ra một cánh cửa mà bản thân chưa từng có ý định chạm tới.

Và giờ đây, dù hối hận đến mấy, cô không thể nào khép cánh cửa đó lại.

Ling cảm thấy căm ghét chính mình.

Và phần tồi tệ nhất?

Cô vẫn muốn bắt chuyện cùng Orm để sữa chữa sai lầm.

Muốn ngồi cạnh cô ấy trong sân trường và hỏi về cuốn sổ tay quen thuộc.

Muốn lắng nghe Orm kể về những cuốn sách hoặc không gian vũ trụ hoặc bất cứ điều gì cô ấy yêu thích.

Nhưng cô đã phá hỏng mọi chuyện.

Và giờ đây, Orm không còn muốn trông thấy mặt cô.

Ngày cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng bên trong Lingling là từng cơn sóng dữ.

Cảm giác tội lỗi chẳng thể nhạt phai, ngược lại càng thêm khắc sâu, tựa lớp không khí ẩm ướt mỗi sáng chẳng bao giờ tan biến hết.

Và từng ngày trôi qua, Ling càng thấy rõ hậu quả do mình để lại.

Orm vốn im lặng. Nhưng giờ đây, cô càng trở nên nhỏ bé.

Cô ngồi cách xa những bạn học trong lớp.

Cô ăn nhanh hơn vào bữa trưa, rời khỏi bàn trước khi có người khác đến.

Cô không còn nán lại trong thư viện - nơi mà Ling thường trông thấy Orm đọc sách bên khung cửa sổ, gương mặt yên bình, nửa sáng nửa khuất dưới ánh chiều tà.

Giờ đây, Orm tự thu mình vào góc khuất. Tựa như đang gấp bản thân lại và giấu đi. Tựa như đang cố biến mất khỏi thế gian này.

Và chẳng ai bận tâm nhận ra điều đó.

Chẳng ai...

Ngoại trừ Lingling.

_________

Chuyện xảy ra vào sáng thứ Tư. Không khí thoảng mùi bụi phấn. Lingling vừa hoàn thành xong môn vật lý, đang đi bộ về phía cầu thang phía sau, nơi dãy tủ đồ trải dọc theo lối cửa sổ, hứng lấy ánh nắng ban mai tạo thành từng vệt vàng mỏng dính.

Hành lang gần như trống rỗng. Hầu hết học sinh đều đã vào lớp.

Đó là khi Lingling lại nghe thấy chúng.

Những điệu cười quen thuộc.

The thé vang lên đầy cợt nhả.

Hai cô gái - đứng vây quanh khu tủ cá nhân của học sinh khối 10.

Và cô ấy cũng đang ở đó.

Orm.

Lưng áp vào tủ. Đầu cúi thấp. Như mọi lần.

Một trong hai cô gái đã giật dây buộc tóc khỏi cổ tay Orm rồi đong đưa bên ngoài tầm với.

"Úi, không phải cố ý làm rơi đâu" Cô ta cười khẩy, giọng mỉa mai "Nhỏ này lúc nào cũng vụng về vậy hả?"

Cô gái còn lại ngân nga như trêu đùa "Hay là nó không nhìn thấy vì cặp kính dày cộp đó nhỉ? Thật đấy, không biết mù thật hay chỉ giả vờ tỏ vẻ"

Orm không nói gì, chỉ đơn thuần vươn tay lên - chậm rãi, im lặng - để lấy lại dây buộc tóc.

Lingling quan sát từ góc cầu thang. Ngón tay siết chặt quanh bìa sách. Có điều gì đó bỏng rát phía sau lồng ngực.

Không còn là cảm giác tội lỗi.

Mà là cơn giận đang âm ỉ cháy.

Nhưng không phải kiểu giận dữ ồn ào khiến người ta muốn gào thét, mà âm thầm bùng lên lặng lẽ, lạnh lùng, khiến máu như đông lại và giọng nói sắc lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com