Gặp gỡ
Hành lang hôm ấy đông nghẹt người. Câu lạc bộ âm nhạc vừa dán poster cho buổi diễn mới, và gần như mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh một cái tên quen thuộc - Martin.
Cậu ấy nổi tiếng đến mức chỉ cần xuất hiện thôi, tiếng ồn ào của cả hành lang như lùi lại một nhịp. Tôi cũng nghe nhiều về cậu ấy—học giỏi, chơi nhạc hay, tính cách lại ấm áp, thân thiện. Một kiểu người hoàn hảo đến mức... chẳng liên quan gì đến thế giới của tôi.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí hơi nhạt so với những người xung quanh.
Khi đang loay hoay ôm chồng sách suýt rơi ra, một bàn tay vững chãi bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy chúng trước khi tôi kịp phản ứng.
"Cẩn thận chứ," giọng nói ấy trầm và nhẹ, như thể tôi vừa bước vào một bài hát.
Tôi ngẩng mặt lên. Sai lầm. Ánh mắt Martin nhìn tôi khiến tim tôi loạn một nhịp theo đúng nghĩa đen.
"À... cảm ơn," tôi lí nhí.
Martin không rời đi ngay. Cậu ấy đứng đó, hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi như phát hiện điều gì thú vị.
"Cậu là... lớp 11A3 đúng không? Mình thấy cậu hay ngồi ở thư viện, cạnh cửa sổ."
Tôi chết đứng. Martin vừa nói rằng cậu ấy để ý tôi từ trước.
Những ngày sau đó, không hiểu sao Martin cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo những cách lạ lùng nhưng rất tự nhiên.
Trong thư viện, dù còn rất nhiều bàn trống, cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi.
Cậu ấy gửi cho tôi vài đoạn nhạc cậu sáng tác, kèm theo câu: "Tớ nghĩ cậu sẽ thích vibe của bài này."
Có hôm tan học, tôi vô tình thấy cậu ấy đứng trước cổng và mỉm cười khi nhìn thấy tôi. "Đường về nhà tớ trùng với cậu thôi mà," Martin nói vậy, nhưng tôi biết rõ... nhà cậu ấy ở hướng ngược lại.
Bạn bè bắt đầu trêu:
"Ê, Martin thích mày thật đấy."
Tôi chỉ cười nhạt, nửa tin nửa không. Những thứ quá đẹp đôi khi khiến người ta sợ.
Một buổi chiều mưa, tôi nép dưới mái hiên vì quên mang ô. Và như một thước phim quen thuộc, Martin lại xuất hiện. Cậu ấy chìa chiếc ô màu xanh navy ra, giọng nói khẽ nhưng ấm:
"Nếu cậu không muốn bị cảm... đi cùng tớ chứ?"
Dưới chiếc ô ấy, giữa tiếng mưa rơi đều, Martin bất ngờ hỏi:
"Cậu có bao giờ nhận ra... tớ luôn cố gắng lại gần cậu không?"
Tôi gần như nín thở.
"Tại sao lại là tớ?" – tôi hỏi.
Martin nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nói điều gì mà lời nói không thể diễn tả:
"Giữa thế giới ồn ào này... cậu là người duy nhất khiến tớ muốn bước chậm lại."
Khoảnh khắc đó, tôi không biết quan hệ giữa chúng tôi là gì. Chỉ biết giữa sự mập mờ, ấm áp ấy—tôi đã thích Martin từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com