Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lí do (Pov: Martin)

Tôi gặp cậu lần đầu trong thư viện. Cậu cúi đầu ghi chép, tập trung đến mức thế giới xung quanh như chẳng tồn tại. Không cố thu hút sự chú ý. Không ồn ào. Không phải kiểu người khiến các bạn trong trường chạy theo xin ảnh, xin chữ ký.

Nhưng chính sự bình lặng ấy khiến tôi để mắt đến cậu.

Lần thứ hai, tôi nhìn thấy cậu đang giúp một bạn cùng lớp tìm sách, dù trông cậu rõ ràng rất vội. Cách cậu mỉm cười, cách cậu nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, mình tìm giúp cho"—tất cả đều rất... thật.

Cậu có ánh mắt mà tôi ít thấy ở mọi người - ôn hòa, kiên nhẫn, và đủ dịu dàng để khiến người ta an tâm.

Thế nhưng, thích một người không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Tôi nổi tiếng trong trường, và điều đó chưa bao giờ là lợi thế khi thích một ai đó. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng đôi khi tôi không biết họ nhìn Martin, hay nhìn "Martin nổi tiếng".

Còn cậu—cậu nhìn tôi như thể tôi chỉ là một cậu bạn học bình thường. Một người bằng tuổi, không hơn, không kém.

Cậu không cố để gây ấn tượng. Cũng không tỏ ra né tránh. Cậu tự nhiên đến mức khiến tôi muốn lại gần, nhưng lại sợ phá vỡ sự cân bằng ấy.

Tôi để ý cậu nhiều hơn mình nghĩ.

Cậu nghiêng đầu khi đọc sách. Cậu chạm vào gáy khi ngại. Và đôi tai cậu đỏ lên mỗi khi tôi đứng quá gần.

Những điều nhỏ nhặt đó khiến lòng tôi mềm lại.

Nhưng tôi cũng nhận ra khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Cậu lịch sự, thân thiện, nhưng hiếm khi chủ động tìm tôi. Cậu không nói với ai về việc tôi hay ngồi gần cậu. Và trong ánh mắt cậu, tôi luôn cảm nhận được một chút do dự... như thể cậu nghĩ tôi quá xa với thế giới của cậu.

Chính điều đó khiến tôi ngập ngừng. Nếu tôi tiến đến quá nhanh... liệu cậu có rời xa tôi không?

Thế nên tôi chọn cách tiếp cận mập mờ. Nói dối việc "đường nhà trùng nhau". Gửi nhạc với lý do "tớ nghĩ cậu sẽ thích". Giả vờ vô tình để được ngồi cạnh cậu.

Sự thật là... chẳng có gì là tình cờ cả. Tôi thích cậu. Rất nhiều.

Nhưng đôi khi, thích một người không đủ để khiến ta dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com