Chương 12 - Ngay cả khi em không nhìn anh nữa...
Hôm nay là thứ Tư. Lịch họp dày.
Wonwoo đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Không lý do cụ thể. Chỉ là... ngủ không được.
Anh rót cho mình một cốc nước, đứng bên khung cửa kính nhìn xuống bãi xe công ty. Nhịp sáng thành phố còn chưa kịp ổn định, trời mù hơi ẩm. Không mưa, nhưng đủ lạnh để thấy buốt da khi chạm vào tay nắm kim loại.
Vài đồng nghiệp bước vào, ánh mắt gật đầu chào anh như mọi ngày. Wonwoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười xã giao vừa đủ. Vẫn như mọi ngày.
Chỉ khác một điều.
Không còn ai đi ngang qua bàn anh với một ly cà phê giấy trên tay.
Không còn giọng nói trầm, bình thản, mang theo chút phàn nàn về việc anh bỏ bữa sáng.
Anh nhận ra mình vẫn chờ điều đó. Dù chẳng ai hứa sẽ lặp lại. Cuộc họp sáng nay có cả Mingyu.
Anh bước vào sau. Ngồi cách hai ghế. Không gần. Nhưng đủ để thỉnh thoảng — ánh mắt họ vô tình giao nhau.
Không một ai để ý. Cả hai vẫn là những con người cẩn trọng và điềm tĩnh trong công việc.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ — có điều gì trong ánh mắt Mingyu đã đổi khác.
Nó không còn bám lấy anh như trước.
Nó né tránh.
Chính xác là... hắn đang nhìn tất cả mọi người. Trừ anh.
Wonwoo thấy điều đó. Rõ ràng đến mức đau đớn.
Một người từng nhìn mình như thể ngoài kia không còn ai đáng để quan tâm — nay lại cẩn trọng tránh đi ánh mắt mỗi lần họ vô tình đối diện.
Không còn ánh mắt chờ đợi.
Không còn một cử chỉ nào vượt khỏi ngưỡng "đồng nghiệp".
Mingyu giờ đây... đúng nghĩa một cấp dưới mẫu mực, có mặt – làm việc – im lặng rút lui.
Và Wonwoo... bắt đầu thấy nghẹt thở với chính điều mà mình từng mong muốn.
Trưa hôm đó, khi mọi người lần lượt ra ngoài ăn, anh không theo. Chỉ ngồi yên trong phòng, mở hộp cơm đơn giản mà trợ lý đặt sẵn.
Đôi đũa cầm lên rồi lại buông xuống.
Không đói.
Không ăn nổi.
Và khi ngẩng lên, ánh mắt anh lại vô thức hướng ra ngoài hành lang.
Mingyu đứng nói chuyện cùng một nhóm nhân viên marketing, giọng nói đều đều, ánh mắt chăm chú vào bảng kế hoạch trên tay một cô gái.
Wonwoo nhìn cảnh đó rất lâu.
Một cảm giác chua chát trào lên — không phải ghen.
Mà là... tiếc.
Tiếc vì ánh nhìn đó, từng có lúc chỉ dành riêng cho mình.
Tiếc vì khi người kia chủ động bước tới, anh đã quay lưng.
Và giờ, khi hắn rút lại tất cả... anh mới thấy rõ khoảng trống mà bản thân để lại trong lòng người ấy là bao nhiêu.
Chiều hôm đó, khi xuống hầm gửi xe, Wonwoo chậm bước hơn mọi khi.
Anh biết giờ này là lúc Mingyu vẫn thường đợi mình ngày trước — chẳng nói lý do, cũng chẳng lấy cớ gì cụ thể. Chỉ đơn giản là đứng cạnh xe anh, cầm giúp túi, đi cạnh vài bước, rồi chia tay bằng một câu nhẹ tênh như:
"Mai nhớ ngủ sớm."
Giờ thì không còn nữa.
Hầm xe vẫn ồn. Người qua lại vẫn vội.
Nhưng chiếc xe đen quen thuộc của Mingyu đã đi rồi. Rất sớm.
Không một ai chờ.
Không một bóng người đứng giữa ánh đèn vàng nhạt như trước nữa.
Wonwoo đứng yên thật lâu bên cạnh xe mình. Đôi tay nắm lấy quai cặp đến mức trắng cả khớp ngón tay.
Anh không biết điều gì khiến lòng mình nặng đến vậy.
Chỉ biết rằng... sự vắng mặt lần này, không còn là "giả vờ rời xa để thử phản ứng".
Mà là một sự lặng lẽ rút lui thật sự — tôn trọng đến mức tàn nhẫn.
Tối.
Phòng làm việc ở nhà. Anh bật đèn vàng ấm, pha cho mình một ly trà.
Lúc đưa ly lên môi, mùi vị làm anh sững lại một chút.
Trà gừng.
Thứ trước đây, mỗi lần anh ho nhẹ vì lạnh phòng họp, đều thấy xuất hiện trên bàn.
Không một lời hỏi. Không một tin nhắn.
Chỉ là... đã có người để ý từng cái nuốt nước bọt khan của anh.
Còn anh thì sao?
Không phản hồi. Không cảm ơn. Không nói một câu nào tử tế.
Chỉ giữ khoảng cách, giữ cái vẻ lạnh lùng mà giờ đây... chính anh cũng bắt đầu thấy mình quá tàn nhẫn.
"Có lẽ... mình đã sai."
Câu đó không được thốt ra. Nhưng lặp đi lặp lại trong đầu Wonwoo suốt đêm.
Không có tiếng thông báo tin nhắn. Không một ai hỏi "Anh về chưa?". Không một sự hiện diện âm thầm mang hơi hướng của sự mong chờ, nhưng cũng lặng lẽ, không đòi hỏi bên ngoài cửa nữa.
Chỉ còn lại anh. Và cảm giác rất rõ ràng — rằng mọi thứ... đang bắt đầu chậm rãi rời khỏi anh.
Từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com