Chương 14: Chỉ cần anh nói 🥺
Tin Mingyu được điều chuyển dự án lan ra giữa giờ họp đầu tuần.
Không ai bất ngờ. Trên giấy tờ, đó là bước thăng tiến hợp lý.
Dự án mới có quy mô lớn, trực tiếp báo cáo cho Giám đốc khu vực. Một vị trí đáng mơ ước với bất kỳ người trẻ nào trong công ty.
Ai cũng gửi lời chúc. Chỉ có một người giữ im lặng.
Wonwoo cười nhẹ, khi người quản lý nhân sự thông báo chính thức việc điều chuyển. Một cái gật đầu như bao lãnh đạo khác — không một biểu cảm nào lộ ra.
Nhưng bên dưới bàn họp, ngón tay anh khẽ siết chặt.
Không ai biết... buổi tối hôm đó, anh đứng một mình thật lâu trong văn phòng, nhìn bàn làm việc trống phía bên kia. Bàn của Mingyu — đã được dọn sạch.
Tối. Mưa lại rơi. Thứ mưa mùa chuyển gió, lạnh, nặng, dai dẳng như thể không chịu ngưng.
Và họ lại bị đẩy vào cùng một phòng, vì sự cố báo cáo tài chính giữa hai dự án giao nhau.
Wonwoo bước vào trước. Mingyu vào sau, lịch sự khẽ gật đầu.
Không ai mở lời.
Tiếng bàn phím vang vọng trong không gian kín, xen lẫn tiếng mưa rơi rền rĩ ngoài khung cửa kính.
Mingyu làm xong phần của mình trước. Hắn xếp tài liệu cẩn thận, đứng dậy, dừng lại trước mặt Wonwoo.
Anh ngẩng đầu lên.
Một cái nhìn, rất thẳng.
Mingyu không né tránh.
Giọng hắn trầm, chậm, đều:
"Đây là bản chỉnh sửa cuối cùng. Em sẽ bàn giao lại với người tiếp quản dự án. Cảm ơn anh đã hướng dẫn suốt thời gian qua."
Và rồi... hắn cúi đầu.
Một cái cúi sâu. Như một lời từ biệt sau cùng.
Rồi quay đi. Không nói gì thêm.
Wonwoo ngồi đó, nhìn bóng lưng Mingyu bước dần ra cửa.
Không hiểu vì sao tim anh lại nhói mạnh như thế.
Không hiểu vì sao cổ họng nghẹn lại.
Không hiểu vì sao hai tay anh bắt đầu run.
Chỉ biết rằng — nếu hắn bước qua cánh cửa đó, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Và đúng lúc tay Mingyu chạm vào tay nắm cửa, Wonwoo đứng bật dậy.
"Mingyu."
Hắn dừng lại. Nhưng không quay đầu.
Wonwoo nuốt khan. Giọng anh khàn đi.
"Nếu em đi... anh biết mình sẽ không chịu được."
Khoảnh khắc ấy, không gian như rơi vào im lặng hoàn toàn.
Mingyu quay người lại.
Ánh mắt hắn dao động. Có chút hoảng hốt. Nhưng rồi mềm lại.
Wonwoo bước chậm về phía hắn. Mỗi bước chân như đâm sâu vào nỗi sợ trong anh suốt bao năm — sợ bị bỏ rơi, sợ lặp lại nỗi đau cũ, sợ mình không đủ để giữ ai lại.
Nhưng giờ... anh chọn nói thật.
"Anh không muốn em đi. Không phải vì dự án. Mà vì anh."
Một câu thôi. Tất cả rào chắn đổ sụp.
Mingyu khựng người. Hơi thở trở nên dồn dập.
Wonwoo dừng lại khi chỉ còn cách một bước. Anh không biết mình đang làm gì. Chỉ thấy trái tim đập như muốn nổ tung. Mắt nhìn thẳng vào hắn, không né nữa.
"Anh không chắc mình đã sẵn sàng...
Nhưng anh biết rõ một điều — nếu để em biến mất khỏi cuộc đời mình, anh sẽ hối hận."
Mingyu không nói gì. Môi hắn run nhẹ. Tay siết lại.
Rồi — như mọi cảm xúc vỡ òa trong cùng một giây — hắn lao tới, ôm lấy anh thật chặt.
Cái ôm khiến Wonwoo gần như lùi lại một bước. Nhưng rồi anh vòng tay qua eo hắn, giữ chặt.
Không còn gì để giấu.
Không còn gì để che chắn.
Mingyu siết chặt vòng tay, ôm anh như thể chỉ cần buông ra một chút thôi... tất cả sẽ biến mất.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo — nơi vẫn mang mùi hương rất nhẹ, rất quen, và khiến người ta thấy bình yên đến nghẹn. Hắn nhắm mắt lại, để hơi thở mình hòa vào làn da ấm áp ấy, như đang níu lấy một phần thực tại duy nhất còn khiến trái tim hắn tin rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Một nhịp.
Rồi một nhịp nữa.
Anh nhẹ nhàng vỗ về hắn, như đang dỗ một đứa trẻ. Hoặc đúng hơn, là dỗ một người đàn ông đã trưởng thành trong cô đơn, đã học cách mạnh mẽ quá sớm, nhưng giờ đây... chỉ còn biết run lên trong vòng tay người mình yêu.
Wonwoo dụi nhẹ mặt vào vai hắn, hơi thở chạm vào làn tóc ướt.
Và họ cứ đứng như thế, giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên và hơi thở quyện vào nhau. Không ai nói gì thêm. Không cần. Tất cả đều đã rõ ràng từ cái ôm đầu tiên ấy.
Trong khoảnh khắc này — không còn người chạy trốn, không còn người phải chịu đựng im lặng nữa.
Chỉ còn lại một tình yêu... cuối cùng cũng được gọi tên và một cơ hội để hai ta cùng nhau chữa lành, cùng nhau gây dựng lại dư vị tình yêu mà ta chôn vùi bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com