10
Ngày Theodore chính thức tỏ tình với cô ấy… trời đổ mưa.
Tôi nghe tin… từ miệng người khác.
Không phải từ cậu ấy.
Dĩ nhiên rồi.
Cậu ấy chưa từng biết… chưa từng cần biết…
Rằng có một người… đã thích cậu ấy đến mức nào.
Tôi đứng dưới mái hiên hành lang tầng ba, nhìn mưa rơi trắng xoá trước mặt.
Tay siết chặt… rồi buông.
Cứ như vậy… lặp đi lặp lại…
Đến khi… nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại sau lưng mình.
Adrian.
Cậu ấy vẫn thế.
Vẫn là người duy nhất… nhìn thấy tôi vào những lúc thế này.
Vẫn là người… dù tôi không gọi… cũng sẽ tự mình tìm đến.
---
Cậu ấy đứng lặng sau lưng tôi một lúc lâu… rồi mới khẽ hỏi:
“Vẫn muốn chờ sao?”
Tôi cười… không biết là cười cho cậu… hay cười cho chính mình.
“Không biết nữa… tớ… mệt rồi.”
Adrian không nói gì thêm.
Chỉ đơn giản là… đưa tay ra… xoa nhẹ đầu tôi.
Một cái xoa rất khẽ.
Nhưng là lần đầu tiên… tôi không tránh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com