3
Hogwarts giữa tháng Ba, trời âm u.
Sương giăng đầy hành lang, phủ mờ cả những bậc thềm quen thuộc. Tôi bước chậm qua những viên đá lạnh dưới chân, đầu cúi thấp, tay nắm chặt quai cặp. Trong ngực, cảm giác nghẹn lại… không rõ vì điều gì. Có lẽ là do câu chuyện chiều qua. Có lẽ… chỉ là do chính tôi đa cảm.
Tôi đi ngang qua sân sau, vô thức ngẩng đầu… và nhìn thấy cậu.
Theodore Nott.
Vẫn là cậu.
Vẫn là dáng người cao gầy tựa vào bức tường đá cũ, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm. Đối diện cậu là một cô gái. Mái tóc nâu mềm buông xoã, giọng cười khẽ vang lên như chạm vào một dây thần kinh nào đó trong tôi.
Tôi đứng chết lặng ở góc hành lang, tay run lên từng chút một. Đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đất lạnh. Tôi nhìn theo cậu, nhìn cái cách cậu hơi cúi người, hơi nhếch môi cười rất nhẹ…
Nụ cười mà suốt bảy năm qua tôi chưa từng nhìn thấy cậu dành cho ai.
Bỗng có một tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau.
“Lại đứng ngẩn người nhìn người ta nữa à?”
Giọng nói ấy… quen thuộc đến mức tôi không cần quay lại cũng biết là ai.
Adrian.
Adrian Blackwood.
Bạn thân từ nhỏ của tôi. Cũng là người duy nhất ở Hogwarts biết rõ… tôi đã thích Theodore suốt bảy năm.
Tôi siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Adrian dựa người vào cột hành lang cạnh tôi, ánh mắt dõi theo bóng Theodore ở phía xa, lặng lẽ, không nói gì thêm. Cậu ấy cũng là Slytherin. Cũng là kiểu người mang trong mình dáng vẻ lãnh đạm như thể mọi thứ trên đời này chẳng đủ để cậu quan tâm. Nhưng tôi biết… Adrian không phải vậy.
Cậu ấy luôn là người nhìn thấy tôi vào những lúc tôi cố giấu đi giọng run trong từng câu nói. Là người đứng bên, im lặng nhìn tôi đau… nhưng chưa từng chen vào.
Lúc nào cũng là như thế.
Cậu ấy biết tôi thích Theodore… từ rất lâu…
Và biết cả… tôi chưa bao giờ có dũng khí từ bỏ.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình bên cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn đèn sáng le lói từ tòa tháp Ravenclaw phía xa.
Gió thổi qua khe cửa… lạnh.
Tôi nghĩ đến Theodore, nghĩ đến nụ cười cậu dành cho người khác, nghĩ đến những lần mình lặng lẽ thu hết đau lòng vào một góc tim, rồi tự nhủ ngày mai sẽ ổn thôi.
Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Tôi chưa kịp quay đầu, đã nghe giọng Adrian vang từ ngoài hành lang:
“Đi dạo không? Trời lạnh, nhưng không mưa đâu.”
Tôi im lặng một lúc, rồi đứng dậy khoác áo choàng.
Tôi biết cậu ấy chẳng bao giờ nói nhiều. Cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Chỉ cần tôi gật đầu Adrian sẽ đứng cạnh tôi như bao năm nay vẫn vậy.
Chỉ là…
Dù cậu ấy đứng gần đến thế
Tôi vẫn chỉ nhìn về một người ở phía rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com