4
Hogwarts tháng Tư, trời bắt đầu ấm lên. Nhưng trong lòng tôi, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào đã đi qua.
Những lời đồn bủa vây hành lang Slytherin như một thứ mùi ẩm mốc không cách nào xua đi. Cái tên Theodore Nott và cô gái kia được nhắc đến trong vô số những câu chuyện tôi chẳng muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe.
“Cậu ấy đưa cô ấy đến sân Quidditch chiều qua đấy.”
“Lần đầu tiên thấy Nott cười nhiều như vậy.”
“Cậu ấy còn tự tay buộc khăn cho cô ấy nữa cơ.”
Mỗi câu như một nhát dao nhỏ. Không sâu nhưng cứa đều đặn.
Tôi gặm nhấm từng vết cắt như thế, tự nhủ lòng: “Không sao. Đau quen rồi.”
---
Buổi chiều, tôi ngồi trong Thư viện, giả vờ chăm chú vào quyển Tiên Tri cũ mèm, nhưng thật ra… ánh mắt lại lặng lẽ trôi về phía cuối phòng.
Theodore ngồi ở đó. Bên cạnh cậu là cô ấy.
Họ nói chuyện nhỏ giọng, thỉnh thoảng cậu cúi đầu, cười một chút. Cái kiểu cười mà tôi đã đợi suốt bảy năm.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn đến đỏ ửng. Cảm giác nơi ngực nhói lên từng cơn từng cơn như thể có ai đó đang dùng từng nhát kim nhỏ đâm thẳng vào tim.
Tôi quay đầu đi, vội vàng thu dọn sách vở, đứng dậy bước nhanh ra khỏi Thư viện, sợ nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa nước mắt sẽ rơi mất.
---
Tôi đi thẳng ra sân sau, gió đầu xuân vẫn còn lạnh. Đứng dựa vào gốc cây quen thuộc, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, tôi cắn chặt môi cố không khóc.
“Lại trốn?”
Giọng nói ấy…
Là Adrian.
Tôi không cần quay đầu cũng biết cậu ấy đang đứng cách mình vài bước.
Tôi cười nhạt: “Không. Chỉ là không muốn ở trong đó nữa.”
Adrian không nói gì. Một lúc sau, cậu ấy bước đến, đưa cho tôi một chiếc khăn choàng.
“Tớ đoán là cậu quên mang áo khoác.”
Tôi đón lấy, tay run lên, không phải vì lạnh… mà là vì cảm giác trong ngực đã dồn đến tận cổ họng, nghẹn cứng.
Chúng tôi cứ đứng im như vậy. Không ai nói gì.
Chỉ có gió và tiếng trái tim tôi đập rất khẽ nhưng rất đau.
---
Tối hôm đó, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, tay siết chặt mép gối, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om.
Tôi nghĩ về cậu, về Theodore.
Về những lần lướt qua nhau, những lần tôi đứng phía sau cậu, những lần cậu mỉm cười với người khác.
Tôi biết có những người dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể bước vào thế giới của người ấy.
Và tôi hình như còn chẳng có cả tư cách để đau.
Đèn hành lang ngoài cửa sổ vẫn sáng.
Ở phía xa, bên kia hành lang dài, nơi góc rẽ giữa hai dãy phòng, có một bóng người lặng lẽ đứng dựa vào tường.
Adrian.
Không ai biết từ khi nào cậu ấy đã quen với việc chờ tôi ở những nơi tôi chẳng bao giờ nhìn thấy.
Chỉ lặng lẽ đứng yên.
Giống như tất cả những năm tháng trước đây.
Và cả những năm tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com