Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày Chủ Nhật, trời âm u.

Hogwarts bao phủ trong một màu xám nhạt, như một tấm voan mỏng trùm lên cả lâu đài. Tôi ngồi bên cửa sổ Thư viện, tay cầm một cuốn sách đã mở từ lâu nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ nào.

Ở một góc khuất dưới sân, Theodore đang đứng đó.

Vẫn là cậu, vẫn là dáng người quen thuộc ấy nhưng lần này, bên cạnh cậu là cô gái kia.

Tôi thấy cậu cúi đầu, cẩn thận vén sợi tóc vương trên má cô ấy. Động tác rất khẽ, rất tự nhiên như thể cậu đã làm điều ấy quen thuộc từ lâu.

Tôi ngồi lặng, tay siết chặt mép bàn, lòng bàn tay lạnh toát.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ mà tôi lại thấy như cả thế giới dưới chân mình sụp xuống.

---

Buổi tối, tôi đi lang thang dọc hành lang tầng bốn.

Trời đã tối, hành lang dài không một bóng người.

Tôi không biết mình đang đi đâu cũng chẳng biết muốn đi đâu chỉ đơn giản là không muốn ở lại trong phòng thêm một phút nào nữa.

Lúc tôi dừng chân ở cầu thang dẫn xuống tầng ba, thì bất chợt có ai đó gọi tôi lại.

“Đứng đây một mình không sợ à?”

Giọng trầm thấp, quen thuộc… là Adrian.

Tôi quay đầu, nhìn thấy cậu ấy đứng dưới bậc thềm, tay đút túi, mắt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững thường ngày.

Tôi cười gượng: “Sợ cái gì chứ. Chẳng có ai quan tâm đâu.”

Adrian im lặng, không đáp.

Một lúc sau, cậu ấy bước lên vài bậc, đứng gần tôi hơn. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu góc cạnh, rõ ràng nhưng ánh mắt lại tối đi một thoáng.

“Cậu còn định tự dày vò mình đến bao giờ?”

Tôi sững lại.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt trong một giây.

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu ấy.

“Chuyện của tớ cậu quan tâm làm gì.”

Adrian bật cười khẽ, nụ cười chua chát: “Ừ, đúng là chẳng liên quan gì đến tớ cả.”

Giọng cậu ấy rất nhẹ nhưng lại đủ khiến tôi thấy lòng nhói lên.

Chúng tôi đứng im lặng một lúc lâu. Gió từ ô cửa sổ cuối hành lang thổi vào, lạnh đến buốt da.

Tôi khẽ hỏi, như tự nói với chính mình:

“Nếu nếu một ngày cậu ấy thật sự thích người khác cậu nghĩ tớ nên làm gì?”

Adrian nhìn tôi rất lâu... rất lâu.

Cuối cùng chỉ nhắm mắt, nghiêng người tựa lưng vào tường đá lạnh, khẽ nói một câu:

“Buông đi, nếu cậu còn biết tự thương mình.”

Tôi cười, cười đến mức gần như muốn bật khóc.

Buông?

Làm sao buông được khi cả bảy năm qua tôi đã gom hết tất cả dịu dàng của mình chỉ để dành cho một người.

Chỉ một người

Là cậu.

Là Theodore Nott.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com