Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tôi nghĩ có lẽ mình đã quen với việc đơn phương.

Quen đến mức ngay cả khi đau cũng chẳng còn cảm giác.

Nhưng những ngày sau đó tôi nhận ra… cơ thể mình thì quen còn trái tim thì không.

Theodore ngày càng hay xuất hiện cùng cô ấy.

Hành lang tầng hai. Sân Quidditch. Cả Thư viện.

Ở đâu cũng có họ.

Và ở đâu cũng không có tôi.

---

Một buổi chiều, khi đi ngang qua bậc thềm đá gần hồ Đen, tôi vô tình nghe thấy giọng ai đó vang lên:

“Nghe nói Nott sắp tỏ tình với cô ấy rồi đấy.”

Tôi đứng khựng lại.

Gió tháng Tư thổi qua lạnh đến mức khiến tôi run lên từng chút.

Tỏ tình?

Tôi cười cười đến mức gần như muốn khóc.

Thì ra ngay cả cái kết mà tôi từng sợ nhất cũng đang đến gần như vậy.

---

Tối hôm đó, tôi đi ra sân sau, ngồi thụp xuống bậc đá, ôm gối và lần đầu tiên khóc thật sự.

Khóc đến mức không còn biết nước mắt là gì nữa.

Lúc tôi nhận ra có người đang đứng trước mặt mình thì cả người đã mệt lả.

Là Adrian.

Cậu ấy không nói gì. Chỉ cúi xuống lấy tay che đi gió lạnh đang tạt vào mặt tôi.

Tôi khàn giọng hỏi, chẳng biết lấy đâu ra chút can đảm ấy:

“Tớ có phải rất ngốc không?”

Adrian khựng lại một giây.

Rồi cậu ấy khẽ thở dài.

“Ừ ngốc lắm.”

---

Tôi biết cậu ấy chẳng hề ác ý.

Chỉ là sự thật đôi khi đau đến mức ngay cả một cái gật đầu cũng đủ khiến người ta không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com