Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy năm, chỉ mình tôi biết

Thích một người là cảm giác như thế nào?

Là mỗi lần đi qua hành lang tầng hai, ánh mắt sẽ vô thức dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc. Là trong những buổi tối gió lạnh tràn qua khe cửa sổ, tôi vẫn sẽ ngồi co mình trong chăn, mở một quyển sách nào đó nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ, chỉ để tâm trí mình trôi về phía người ấy. Là giữa vô vàn giấc mơ vỡ vụn, tôi vẫn luôn mong nếu một ngày nào đó có thể gặp lại, xin cậu… quay đầu nhìn tôi một lần thôi.

Tôi thích Theodore Nott.

Thích đến mức chỉ cần thấy cậu xuất hiện, tôi đã có thể cười cả một buổi chiều.

Thích đến mức từng nghĩ chỉ cần cứ thích như vậy thôi, không cần kết quả, cũng đã là một chuyện rất dũng cảm rồi.

Nhưng thật ra tôi vẫn không đủ dũng cảm.

Không dám bước tới. Không dám nói. Không dám để cậu biết.

Cậu luôn như thế, lạnh nhạt, trầm mặc, thờ ơ với tất cả. Giống như một người đứng ngoài mọi câu chuyện của Hogwarts, đứng ngoài những ồn ào, ngoài cả ánh mắt tôi.

Tôi từng rất nhiều lần tự hỏi cậu có từng, dù chỉ một lần, nhìn thấy tôi không?

Câu trả lời… chắc là không.

Ngày tôi biết cậu thích người khác, trời rất lạnh.

Hành lang dài phủ kín sương mù, gió thổi làm bay vạt áo choàng của cậu. Tôi đứng phía sau cột trụ, lặng lẽ nhìn cậu đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho một cô gái. Cử chỉ của cậu rất khẽ, rất nhẹ, như sợ làm cô ấy đau.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu, thì ra một người như cậu cũng có thể dịu dàng đến thế.

Chỉ tiếc là sự dịu dàng ấy chưa từng dành cho tôi.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu. Nhưng tôi vẫn không nhấc nổi bước chân. Không có dũng khí tiến về phía cậu, cũng chẳng đủ kiên cường để quay người bỏ chạy.

Tôi chỉ có thể đứng im nhìn bóng cậu dần khuất xa.

Tôi học cách từ bỏ.

Tự mình cắt đi thói quen dõi theo cậu trong giờ học. Tự mình xóa hết những đoạn nhật ký viết dở. Tự mình đi những con đường khác chỉ để không phải chạm mặt cậu thêm lần nào nữa.

Tôi tự dặn lòng rằng cậu không biết thì cứ coi như chưa từng có tôi.

Nhưng có những thói quen, chúng giống như bản năng vậy.

Dù tôi cố gắng đến mấy thì mỗi lần cậu vô tình đi ngang lại khiến tim tôi co rút lại, nó vẫn đau như thể vừa bị ai đó siết chặt.

Ngày rời Hogwarts, trời đổ mưa.

Mưa rất lớn.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người kéo nhau lên tàu. Ai cũng vội vã. Ai cũng cười nói. Ai cũng có người đi bên cạnh.

Tôi lặng lẽ kéo hành lý, đi giữa đám đông, đôi mắt vẫn quen theo thói cũ, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Rồi tôi thấy cậu.

Cậu đứng đó, giữa sân ga, tay đút túi, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm nhưng tôi đã bước tới.

Tôi dừng lại cách cậu vài bước chân.

Tôi muốn gọi tên cậu.

Đó có thể là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng để gọi cậu một tiếng.

Nhưng tôi chỉ đứng yên.

Hàng nghìn câu nói dồn nơi cổ họng. Nhưng chẳng có từ nào thoát ra.

Gió thổi qua.

Tà áo cậu lay động.

Cậu chậm rãi quay đầu nhưng ánh mắt cậu không dành cho tôi.

Là một người khác, đứng sau lưng tôi, gọi cậu.

Cậu bước đi.

Không nhìn tôi.

Cũng không biết tôi đã từng đứng gần cậu đến thế.

Cả đời này khoảng cách xa nhất không phải giữa Gryffindor và Slytherin.

Mà là tôi với cậu chỉ cách nhau một cánh tay nhưng cậu mãi mãi không bao giờ ngoảnh lại.

---

Sau này, mỗi lần nhớ về cậu, tôi vẫn hay nghĩ…

Nếu ngày hôm đó tôi gọi thì liệu có thể đổi lấy một cái quay đầu?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám biết đáp án.

Vì có những điều thà lỡ mất… còn dễ chịu hơn biết rằng bản thân vốn chưa từng có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com