end
Tôi chạy đi tìm cậu ấy.
Chạy dọc hành lang dài, xuống tận sân sau, ra đến tận vườn cấm.
Nhưng đâu cũng không có cậu.
Đến khi gần như sắp bỏ cuộc tôi nhìn thấy cậu đứng dưới gốc cây sồi già nơi chúng tôi từng nói chuyện từng cãi nhau từng im lặng đứng cùng nhau qua bao nhiêu mùa gió.
Tôi thở gấp, tim đập hỗn loạn, đứng cách cậu chỉ vài bước.
Adrian quay đầu, nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy không còn là ánh mắt quen thuộc ngày trước nữa.
Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi. Có thất vọng. Và có cả cam chịu.
Tôi định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.
Adrian là người mở lời trước.
“Đừng chạy nữa tớ mệt rồi.”
Tôi sững người.
Cậu ấy cười rất khẽ nụ cười chua đến mức khiến tôi gần như muốn bật khóc.
“Suốt bao nhiêu năm tớ ở sau lưng cậu chờ cậu quay lại nhìn một lần.”
“Nhưng bây giờ tớ không đợi nữa đâu.”
---
Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng.
Tôi đứng lặng nhìn cậu ấy quay lưng rời đi.
Bóng cậu khuất dần sau màn mưa bụi mỏng.
Lần đầu tiên tôi nhận ra
Người đứng sau lưng tôi bao năm qua
Đã không còn ở đó nữa.
---
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu sau ngày hôm đó.
Chỉ biết suốt mấy ngày liền đi đâu tôi cũng vô thức nhìn quanh tìm một bóng người quen thuộc.
Nhưng không còn ai nữa.
Không còn ai đứng tựa tường chờ tôi sau giờ học.
Không còn ai nhét vào tay tôi một chiếc khăn choàng lúc trời trở lạnh.
Không còn ai bước sau lưng tôi, lặng lẽ đi theo mỗi khi tôi rời phòng.
Adrian biến mất khỏi cuộc sống tôi giống như cậu ấy chưa từng tồn tại.
---
Chỉ đến khi tôi nhận được một bức thư ngắn
Với đúng một câu
“Tớ mệt thật rồi. Tạm biệt.”
Tôi mới nhận ra lần này
Cậu ấy đi thật rồi.
---
Tối hôm đó tôi chạy xuyên hành lang Hogwarts, mặc kệ trời mưa, mặc kệ tất cả mọi ánh mắt đang nhìn.
Tôi chạy
Chạy đến khi đầu gối rướm máu vì ngã.
Chạy đến khi nhìn thấy cậu ấy ở bậc thềm đá cũ chuẩn bị bước qua cánh cổng Hogwarts.
“Adrian!”
Tôi hét lên, giọng gần như vỡ ra.
Cậu ấy dừng bước.
Chậm rãi quay đầu lại.
Gương mặt cậu vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy nhưng trong mắt đã chẳng còn tia hy vọng nào nữa.
Tôi lao tới, túm lấy vạt áo cậu
“Đừng đi”
Adrian im lặng.
Tôi khóc, khóc đến nấc nghẹn:
“Tớ thích cậu Tớ thích cậu Tớ thích cậu!”
Câu nói ấy cuối cùng cũng bật ra sau bảy năm tôi chạy theo một người khác.
Bảy năm… chỉ biết quay lưng với cậu.
Bảy năm… chỉ biết tự mình đau.
Và cũng là bảy năm… cậu đứng sau tôi câm lặng.
---
Adrian cúi đầu chạm trán vào trán tôi…
Giọng cậu khàn đến mức như đang cố giấu đi điều gì đó rất lâu:
“Muộn rồi ngốc à”
Nhưng cuối cùng
Dù muộn
Cậu vẫn vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.
Giữa cơn mưa tháng Năm
Giữa hành lang Hogwarts ướt lạnh
Giữa tất cả những thứ đã bỏ lỡ
Cuối cùng
Cũng là tôi đuổi theo cậu
Và lần này
Tôi không để cậu rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com