2
Về lại căn biệt thự của cả hai, Nakroth vội vã bế Zephys lên phòng. Nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn đang cựa quậy bày ra khuôn mặt nhăn nhó vì uống quá nhiều rượu còn hốc cả đống bia khiến cơ thể đỏ ửng mà cảm thán.
- Lớn già đầu rồi còn chả biết điểm dừng.. *Nakroth thở dài xoa thái dương*
Nuốt cơn giận vào trong cậu dịu dàng mà chậm rãi cở quần áo cho anh để anh thấy thoải mái hơn. Tuy hai anh em không hay nhìn thấy cơ thể nhau nhưng mỗi khi anh say thì người thay đồ hay lau người cho anh chỉ có Nakroth, cho nên dù có thấy kha khá lần nhưng đứng trước cơ thể mảnh mai, trắng nỏn kia cậu vẫn bất giác không kìm chế được mà đỏ mặt.
- Cơ thể đẹp thật.. nếu mà rên rỉ tên mình thì sao nhỉ..- *cậu thật cười*
Suốt bao năm qua Zephys đã quen với việc được cậu cưng chiều mà quên mất nếu thật sự là anh em thì việc quan tâm như vậy thật sự là đã đi quá giới hạn. Bạn bè ai cũng đã biết đằng sau tính cách dịu dàng bên cạnh Zephys vẫn là một con quỷ có thể giết người bất cứ lúc nào và cũng không phải tự nhiên cả đám ai cũng sợ Nakroth. Dục vọng, ham muốn, nhu cầu, địa vị đều rất là cao nhưng đều được giấu nhẹ đi chỉ vì không muốn làm anh sợ.
- Nếu thật sự anh biết chuyện đó anh có hận tôi không nhỉ.. *Nakroth vuốt ve khuôn mặt đang nhăn lại vì cơn nóng trong người của Zephys*
Sau một lúc cậu cũng không quyết định làm gì anh cả mà tự mình tự sự. Lo cho anh ngủ xong xuôi, Nakroth như nhớ chuyện gì đó mà một mình xuống căn hầm sau nhà nơi mà không ai được bước xuống, Zephys cũng chả biết tới sự hiện diện của nó.
Bước xuống căn hầm âm u một mùi hôi khó tả sộc thẳng lên mũi khiến ai cũng phải khó chịu đến rùng mình. Căn phòng được treo rất nhiều ảnh của Zephys và nhưng người đã từng theo đuổi anh. Nakroth không để ý mà đi thẳng vào một căn phòng khác đằng sau một tấm rèm lớn.
- Lâu rồi không gặp *Nakroth cười lên khi gặp lại gương mặt đang thoi thóp sống dở chết dở*
- Địt mẹ thằng biến thái.. thả tao ra *tâm thân gầy gò vùng lên cố thoát ra khỏi xiền xích*
- Vẫn chưa chết sao, đáng khen đó *Nakroth ngồi vào ghế ở góc căn phòng nhỏ*
- Tại sao mày phải làm đến mức này hả! tao đã làm gì mày *gào lên*
- Câm mồm đi con chó, việc mày sống sinh ra nó cũng là cái sai của mày rồi *Anh lấy ra một mũi tiêm bên trong chưa một dạng dung dịch gì đó*
- Cái chết đó đéo phải tao làm *khi nhìn thấy mũi tiêm bất giác rùng mình*
Nakroth bật cười rồi đi lại người đang yếu ớt ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo mặc cho người đó ra sức cầu xin. Đúng vậy mỗi lần cậu phiền muộn chuyện gì thì người chịu đựng luôn là người đó, bản năng không cho phép cậu phá nát con mồi khi chưa đủ ngon.
- Biết tại sao tao không giết mày sớm không?
- Vì tao muốn một ngày nào đó mày nhìn thấy nó một lần nữa *Nakroth bóp chặt cổ của người dưới thân lên*
- Đi..t mẹ..hộc.. thả.. *dãy dụa*
- Lúc đó tao mới có lý do để hành hạ nó *Nakroth cười trên khuôn mặt mang theo một chút biến thái mà ai cũng có thể nhìn ra được*
- Đừng..ức..
Bị Nakroth tiêm dung dịch không xác định vào người, cơ thể của người đó dần vặn vẹo còn cậu về lại ghế ngồi thưởng thức vật thí nghiệm của mình. Hơi thở gấp gáp kèm theo cơn đau nhót chạy gắp cơ thể khiến người đã bị dam cầm nhiều năm đầy yếu ớt càng thêm đau điến đến mức cơ thể như muốn bị sé toạt ra, tiếng kêu la kèm theo tiếng cười khoái chí vang vọng khắp căn phòng đơn sơ nhỏ. Suốt bao năm qua, nhiều lần cũng rất muốn chết nhưng chỉ tiếc vận mệnh của bản thân hoàn toàn giao lại cho Nakroth nắm, nếu trước mặt Zephys cậu là cậu nhóc ân cần thì đối với người trước mặt cậu là quỷ bẹo hình dẹo dạng, nhân cách thối nát đến độ bốc mùi.
- Thù năm đó tao đéo thể quên được đâu..ha *Nakroth hắn giọng đứng dậy*
- Ngày nào mày còn sống, ngày đó tao còn đối xử tốt với anh ấy nên cố mà sống
Cậu cầm lấy con dao đi về phía người đang thoi thóp, ngồi kế bên người đó cầm lấy tay không thương tiếc rạch phần thịt đã nát do nhiều lần trước đó đã bị cậu rạch. Tiếng kêu đau rát ngắt quãng vang lên chói tai nhưng đối với Nakroth lại như điệp khúc âm áp mân mê lắng nghe. MÁu chảy xuống chiếc ly được cậu mang theo, khi đủ lượng cậu cần Nakroth đứng dậy gọi cho một số lạ rồi quay đi.
- Thằ..ng chó *ngất đi*
Nakroth đi lên đón một bác sĩ khá lạ mặt xuống căn phòng đó để sơ cứu.
- Người này... *nhìn người đang thói thóp trước mắt có hơi e dè
- Im mồm mà xử lý đừng để nó chết *giọng nói hằn hộc làm ai nghe cũng sợ*
Sau môt lúc, vị bác sĩ đó cũng hoàn thành nhưng Nakroth là ai chứ, nếu dễ dàng để người ngoài biết sự hiện diện của người đó thì có lẽ cậu không cần giấu đâu. Nói chuyện xong với bác sĩ, trong lúc ông ta quay lưng, cậu liền lấy cây gậy gần đó đập mạnh vào đầu rồi phân xác ông ta ra thành nhiều mảnh, từ đâu đến cuối rất từ tốn và chậm rãi. Mấy tên bác sĩ này cũng chỉ là bác sĩ chui không được công nhận nên việc giết rồi phân xác cho người khác ăn cũng chả ai biết. Tất nhiên người ăn hết đống thịt, não hay ngũ tạng của ông ta là người đó chứ còn ai, đó là lý do căn hầm sộc mùi hôi đến vậy.
_____________________________________________
Sáng hôm sau, như ngày thường Nakroth dịu dàng ân cần gọi Zephys đang ể oải vì uống quá nhiều rượu dậy khác hoàn toàn với một Nakroth "tức giận" tối qua.
- Còn sớm mà..ưm..cho anh ngủ thêm đi *Zephys chằn chọc khó chịu*
- Nghe lời đi.. dậy ăn sáng tí em dẫn đi chơi với bọn kia *Nakroth xoa lưng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt không muốn dậy của anh*
Nghe đến được đi chơi anh bật dậy luôn, áo quần xộc xệt cùng gương mặt ngáp ngủ trông rất dễ thương người khác nhìn vào còn dễ nứng =) cậu cũng phải kiềm chế lắm đấy, chỉ là lâu lâu hôn anh một chút để anh tự dậy vệ sinh cá nhân thôi.
- Dậy rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng với em, đồ em để sẵn trong phòng tắm rồi đó *căng dặng anh tí rồi xuống dọn đồ ăn ra*
Zephys tuy còn hơi mệt nhưng nghe đến chuyện được đi chơi với tụi kia cũng phải cố lết đi. Khi bước xuống bàn ăn đã được bày sẵn anh khá ngạc nhiên vì thấy có nước lạ.
- Nay không uống sữa hả? *anh nhìn Nakroth đang ngồi đối diện*
- Anh mới uống rượu nên uống nước cà chua đi cho mát người *Nakroth tỉnh bơ nói*
Zephys cũng không nghi ngờ lắm tại dù sao được Nakroth chăm mấy năm qua cũng chả có vấn đề gì nên anh cũng không quá để tâm...
- Này.. Nakroth sao nước cà chua nay có vị hơi tanh thì phải.. *Zephys nhăn mặt khi uống*
- Cà chua nó sẽ hơi tanh mà.. em làm từ cà chua tươi mà tanh hơn lúc trước sao? *Nakroth trong giây phút nào đó mà hụt hơi*
- Đúng rồi lúc trước có tanh mà không khó chịu lắm.. anh nghĩ em nên đổi chỗ mua.. *Zephys cố uống hết để cho cậu vui*
- Lần này là em không để ý.. cho em xin lỗi nhé *Nakroth bày ra nét mặt hối lỗi nhưng lại có ý cười khi thấy anh uống hết chỗ nước đó*
- Không sao đâu.. ăn đi *Zephys xoa đầu cậu an ủi*
Sau bữa sáng, cả hai đến đúng điểm hẹn. Chắc do cả hai đến sớm nên ở đó chỉ mới gặp được Laville và Zata đang đứng đợi ở đó còn mấy người còn lại vẫn đang còn đến. Hôm nay mấy bé đi tắm biển á nên đang đứng ở trước khu resort của nhà Zata.
- A.. Zephys chỗ này *Cậu háo hức nhảy lên*
- Cẩn thận.. bên dưới còn đau đấy *Cậu trai với nước da ngâm mang dáng vẻ cấm dục cẩn thẩn lên tiếng*
- Im lặng đi Zata *Laville quay lại lườm Zata*
- Mấy người kia đâu *Zephys mỉm cười đi tới*
Đằng sau là Nakroth đang cầm theo khá nhiều túi quà. Nhìn thấy Zata, cậu cũng biết ý đi lại đưa một trong món quà cho Zata như lời chào thân mật của nhóm, cậu trai cũng không ngại mà nhận rồi tiện đưa luôn quà của mình cho cậu.
- Lâu không gặp.. Nakroth *Zata lên tiếng giọng nói trầm ổn khiến ai nghe cũng rung động*
- Ừ.. mày vẫn đẹp trai nhỉ *Nakroth cười như không*
Đứng nói chuyện một tí thì cả đám kia cũng đều có mặt, có thêm cả mấy cặp lần trước không tới nữa nói chung là đầy đủ vì lần này là do Nakroth rủ nên cũng không ai dám từ chối với lại lâu cũng không gặp nên đi đầy đủ ôn lại chuyện xưa.
- Mọi người đến lâu chưa *Valhein đi lại chỗ Zephys và Laville đang đứng*
- Đến rồi hả *Laville cất giọng*
Zanis cầm quà đi sau cũng hiểu ý nên đi lại chỗ Nakroth và Zata để trao đổi quà qua lại,
(À thì trong nhóm này ai cũng giàu, là người có sức ảnh hưởng nhất định, hay là con của người quyền lực nào đó phải gọi là chơi để nâng đỡ nhau nên khi tổ chức gặp mặt đầy đủ thì thói quen trao đổi quà qua lại là điều bình thường không quan trọng giá trị nhưng có mục đích giao thương và kết nối tình bạn hay tình anh em theo luật của nhóm)
về sau cũng có đầy đủ người đến và trong đó có một cô bé chưa được nhắc tới là Rouie em út của nhóm lần trước thì do bận ôn thi nên không đến được. Khi nhìn thấy Rouie thì Laville khá phấn khích chạy lại.
- Lâu không gặp em, trông trưởng thành hơn rồi *Cậu xoa đầu cô bé có mái tóc hồng pha tí ánh vàng*
- Anh Laville vẫn năng động quá nhỉ *cô cười khúc khích*
Mọi người chào hỏi nhau một tí rồi cùng đi thay đồ để tắm biển. Khỏi phải nói mấy đứa như Zephys, Laville, Valhein hay Bright gì đó nó tăng động thì thôi nhé quậy om xòm ở chỗ đó. À còn Kaine thì do bị Stuart hôm qua hành nên không chạy nhảy được chỉ biết đi ngồi nghịch cát. Hayate khá trầm tính nên chỉ đi theo để canh mấy nhỏ này dùm bọn kia để bọn nó đi đánh bia.
Hôm đó điên vờ lờ, cả đám chơi từ sáng đến tận đêm mới tạm nghỉ đi về phòng.
- Anh chơi vui nhỉ *Nakroth nhẹ nhàng sấy tóc cho Zephys*
- Lâu lâu mới được một bữa mà *Zephys ngồi bấm điện thoải để cho cậu sấy tóc*
Ngồi một lúc thì cũng xong Nakroth theo thói quen cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu của Zephys coi như em bé mà nựng má. Anh thì cũng quen tại Nakroth hôn nhẹ như vậy thành thói quen nên không thấy kì, nhưng mà người khác nhìn vào còn tưởng là người yêu đấy.
______________________________________________
Nhiêu đây thôi hêhe dịu kheeee
Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com