Chương 35: Giữa Những Ngày Vẫn Còn Xa
Mặc dù Pamela và Hudson đã dần tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống sau những khó khăn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn định. Pamela vẫn bận rộn với công việc mới và những dự án lớn, trong khi Hudson cũng không thể hoàn toàn tĩnh lặng khi mà trái tim anh luôn nhớ về cô. Dù họ đã cố gắng duy trì mối quan hệ qua những cuộc trò chuyện, những chuyến thăm bất ngờ, nhưng sự thiếu vắng vẫn tạo ra một khoảng cách lớn mà cả hai đều cảm nhận được.
Một buổi chiều cuối tuần, khi Pamela đang ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây khi cô và Hudson cùng nhau trải qua mọi thứ. Những khoảnh khắc đơn giản, chỉ cần có nhau là đã đủ để cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô cảm giác mọi thứ trở nên mờ nhạt. Công việc, thành công và những dự án lớn dường như không còn đủ để bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu trong lòng.
Hudson, trong một lần ghé thăm thành phố của Pamela, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cô. Mặc dù họ gặp nhau thường xuyên và trò chuyện vui vẻ, nhưng dường như có một rào cản vô hình giữa họ. Pamela không còn là cô gái mạnh mẽ và đầy năng lượng như trước kia, cô trở nên ít nói hơn, ít chia sẻ về những điều trong lòng. Hudson cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Liệu có phải công việc và sự xa cách đã khiến Pamela thay đổi, hay chỉ là cô không còn tìm thấy sự kết nối với anh như trước đây?
Một tối khi cùng nhau ăn tối, Hudson không thể kiềm chế được nữa và lên tiếng: "Pamela, anh cảm giác như chúng ta đang ở rất xa nhau, dù chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, vẫn gặp nhau. Em thay đổi rất nhiều, và anh không chắc liệu đó là điều tốt hay xấu."
Pamela ngẩng đầu lên nhìn Hudson, đôi mắt cô chợt trở nên buồn bã. Cô không muốn anh cảm thấy thế, nhưng thực sự, cô cũng không biết phải làm sao để thay đổi. "Em không biết nữa, Hudson. Em cũng cảm nhận được điều đó. Công việc quá bận rộn, và có lúc em cảm thấy mình không thể cân bằng tất cả. Nhưng em không muốn làm anh buồn."
Hudson nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng. "Anh không muốn em cảm thấy như vậy, Pamela. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và cùng em giải quyết mọi thứ. Nhưng em phải biết rằng chúng ta cần phải đối diện với nhau, không phải cứ cố gắng giấu đi những cảm xúc khó nói."
Pamela im lặng một lúc, rồi thở dài. "Anh nói đúng. Em đã không thể tìm được sự cân bằng giữa công việc và tình yêu. Em đã để công việc lấn át mọi thứ, và đôi khi em cảm thấy như mình đang sống trong một cái vỏ bọc, chỉ còn lại công việc mà thôi. Nhưng em cũng sợ nếu mình không làm điều đó, em sẽ không thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, và cả của anh."
Hudson nắm lấy tay Pamela, nhẹ nhàng nói: "Pamela, anh yêu em không phải vì những thành công em đạt được, mà vì con người em, những gì em thể hiện trong cuộc sống này. Em không cần phải là người hoàn hảo hay làm mọi thứ tuyệt vời để anh yêu em. Anh chỉ cần em là chính mình, và em không phải gồng mình lên để làm hài lòng người khác."
Những lời của Hudson như một liều thuốc an thần, giúp Pamela dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nhận ra rằng, mặc dù công việc quan trọng, nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau mới là điều quyết định để mối quan hệ này tồn tại. Cô cảm thấy biết ơn vì có Hudson bên cạnh, người luôn kiên nhẫn và hiểu cô, dù những lúc cô không biết phải làm gì.
Dù còn nhiều thử thách trước mắt, Pamela và Hudson hiểu rằng họ không thể để những khó khăn trong cuộc sống chia cắt họ. Họ phải học cách đối diện với chính mình, với những điều trong quá khứ, và quan trọng nhất là với tình yêu mà họ đang nuôi dưỡng. Dù đôi khi cảm giác xa cách còn đó, nhưng họ tin rằng chỉ cần cả hai cố gắng, tình yêu của họ sẽ lại bền vững hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com